[ĐN Tokyo Revengers] Ký Ức Còn Vương Trên Cánh Hoa
#Chapter 2: Vết cắt trong kí ức..
Kasumi và Misaki ngồi hai bên giường bệnh, mỗi người cầm một tay Kiryuu như thể sợ cô lại biến mất. Kasumi không ngừng kể về những kỷ niệm hồi cấp hai, cấp ba,những buổi trốn học đi ăn kem, những lần karaoke tới khuya. Kiryuu chỉ biết lặng im, cố gắng mỉm cười khi cần thiết.
Trong đầu cô, tất cả đều mơ hồ. Những cái tên, những tiếng cười… như thuộc về một ai khác.
Mizuuchi Misaki
Cậu không nhớ gì thật sao?
Mizuuchi Misaki
/giọng đượm buồn, không trách móc/
Shikimura Kasumi
/Siết tay cô/Vậy thì tụi tớ sẽ giúp cậu nhớ lại. Bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất luôn.
Unabara Hanemi
/gõ nhẹ vào cửa/
Unabara Hanemi
Xin lỗi, bác sĩ muốn kiểm tra cho tiểu thư
Cả hai cô gái đứng dậy, Kasumi hôn nhẹ lên trán Kiryuu
Shikimura Kasumi
Tớ sẽ quay lại sớm. Cậu nghỉ ngơi đi nhé
Họ ra ngoài rồi,cánh cửa khép lại, cô cảm thấy căn phòng như rộng thêm ra và lạnh hơn trước.
Một bác sĩ lớn tuổi bước vào, theo sau là y tá. Ông kiểm tra thị lực, phản xạ, ghi chép tỉ mỉ.
NVP
Bác sĩ: Tiểu thư Kiryuu,cô có nhớ gì về vụ tai nạn không?/dịu giọng/
NVP
Bác sĩ: Trước đó thì sao?Về gia đình, bạn bè?
Bác sĩ thở ra một hơi chậm rãi.
NVP
Bác sĩ: Trường hợp của cô là mất trí nhớ phân ly, thường do chấn động tâm lý hoặc thể chất mạnh. Những ký ức có thể quay lại – hoặc không.
Unabara Hanemi
Ý ông là… cô chủ có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được sao?
NVP
Bác sĩ: Chúng tôi không chắc. Nhưng có một điều lạ/ngập ngừng/
Hoshiumi Kiryuu
Có gì sao..?
NVP
Bác sĩ: Chúng tôi tìm thấy một vết cắt cũ trên cổ tay trái của cô. Đã lành, nhưng rất sâu.
Hoshiumi Kiryuu
/vén tay áo lên/
Unabara Hanemi
*Vết sẹo mờ ư..*
NVP
Bác sĩ: Có thể đó là tự gây ra… hoặc do ai đó.
Hoshiumi Kiryuu
Tôi có từng… muốn chết không?
Unabara Hanemi
/ngập ngừng/
Ánh mắt cô nhìn hai người như muốn cân nhắc điều gì đó
NVP
Bác sĩ: Tốt hơn hết là cô nên tập trung hồi phục. Đừng ép bản thân nhớ lại mọi thứ ngay.
Tối hôm đó, khi tất cả đã rời đi, cô ngồi một mình trong ánh đèn mờ. Ngoài trời mưa lất phất, từng giọt đập vào ô cửa kính.
Cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ tay. Tại sao lại có nó? Ai đã làm điều ấy?Hay là bản thân cô muốn vậy?
Comments