[ĐN Tokyo Revengers] Ký Ức Còn Vương Trên Cánh Hoa
#Chapter 5: Ngày quay về..
Ngày xuất viện, trời nắng nhẹ.
Kiryuu ngồi trong xe, ánh nắng rọi qua cửa kính chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Cô không mang theo nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo, một cuốn sổ bác sĩ bảo dùng để ghi lại những gì đáng nhớ… và tờ giấy vô danh kẹp trong quyển nhật ký.
Xe lướt qua những con đường rợp bóng cây, đưa cô về nơi từng được gọi là “nhà”.
Biệt thự Kiryuu nằm trên một ngọn đồi, tường trắng, cổng sắt đen cao vút. Cảnh quan xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí có chút… lạnh lùng.
Khi cánh cổng mở ra, cô thấy một hàng người đứng chờ. Quản gia Kasuji đứng đầu hàng, dáng nghiêm nghị. Phía sau là người giúp việc, tài xế, đầu bếp… và cả Kasumi lẫn Misaki.
Cô xuống xe, cảm giác như đang đóng vai một ai đó ...một “Kiryuu” khác.
Kasuji
Chào mừng cô chủ về nhà!/cúi người/
Shikimura Kasumi
Tớ nhớ cậu muốn chết!
Mizuuchi Misaki
/mỉm cười/
Mizuuchi Misaki
/Trên tay cầm túi bánh nhỏ/Tớ có mang bánh trà xanh cậu thích nè..
Hoshiumi Kiryuu
Cảm ơn..nhưng mình chưa tìm lại khẩu vị
Không khí khựng lại một giây
Kasuji
Chúng tôi đã chuẩn bị lại phòng của tiểu thư như cũ.Nếu cô cần bất cứ thứ gì, cứ nói!
Hoshiumi Kiryuu
/khẽ gật đầu/
Phòng ngủ của cô rộng, cửa sổ lớn hướng ra khu vườn sau. Bên trong là giường lớn phủ ga trắng, kệ sách kín đặc, bàn học gọn gàng và một bức tranh hoa treo trên tường.
Cô khựng lại, bước đến gần bức tranh. Có vẻ là vẽ tay. Ở góc khung có ký hiệu nhỏ, hình như là chữ H.
Hoshiumi Kiryuu
Chữ viết của tôi?
Unabara Hanemi
Không. Là tranh của mẹ cô.
Unabara Hanemi
Bà đã mất từ khi cô còn nhỏ. Nhưng cô rất yêu tranh này, lúc nào cũng treo bên giường.
Kiryuu chạm nhẹ vào khung tranh. Lòng có chút se lại. Cô không nhớ mẹ. Nhưng hoa cẩm tú cầu… dường như vẫn luôn ở quanh cô.
Tối hôm đó,cô đi dạo ở khu vườn sau nhà
Đèn vườn vàng dịu rọi xuống con đường đá. Cô đi chậm rãi, tay chạm vào những đóa hoa đang nở.
Một góc vườn có chiếc ghế gỗ, phủ một lớp bụi mỏng.
Cô ngồi xuống, thở nhẹ.
Không khí ở đây thật yên bình.
…Nhưng sao trong lòng vẫn thấy trống?
Bất chợt, cô thấy một bóng người thấp thoáng từ xa, người phụ nữ mặc kimono trắng, đang cắt tỉa hoa.
Hoshiumi Kiryuu
/tiến lại gần/Bác là...?
Đột nhiên người phụ nữ bỗng chỉ tay vào một nơi nào đó
Kiryuu nhìn theo hướng tay bà. Một bụi cẩm tú cầu tím đang rực rỡ dưới ánh đèn.
Hoshiumi Kiryuu
Có lẽ… tôi từng yêu hoa.
Dù không nhớ, nhưng tim cô vẫn phản ứng với nó.
Comments