[ĐN Tokyo Revengers] Ký Ức Còn Vương Trên Cánh Hoa
#Chapter 3: Mùi hương lạ..
Khi tỉnh giấc lần nữa, trời đã chạng vạng. Ánh sáng hoàng hôn nhuộm cam cả căn phòng, len qua rèm cửa sổ.
Kiryuu chống tay ngồi dậy, lưng vẫn còn hơi ê ẩm. Bên giường, một bình hoa mới được thay. Những cánh hoa tím nhạt nở rộ trong im lặng.
Không biết ai là người đã đặt bình hoa ấy
Tay cô vô thức đưa lên chạm nhẹ vào cánh hoa. Mềm. Mát lạnh.
Unabara Hanemi
Tiểu thư dậy rồi..?
Hanemi bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Nhìn thấy ánh mắt Kiryuu chăm chú nhìn bình hoa..
Unabara Hanemi
Ai là người thay vậy nhỉ?Đẹp thật..
Hoshiumi Kiryuu
Không phải chị ư?
Unabara Hanemi
/lắc đầu/Người gửi không ghi tên. Chỉ để lại một mảnh giấy.
Unabara Hanemi
/đưa cho cô/
Hoshiumi Kiryuu
/nhận lấy/
Nét chữ mềm mại, đơn giản
‘Cô vẫn còn sống. Vậy là tốt rồi.’
Mảnh giấy không kí tên,không để lại một gợi ý nào
Hoshiumi Kiryuu
Có camera bệnh viện mà?
Unabara Hanemi
Có. Nhưng kỳ lạ là không thấy ai mang hoa vào. Giống như nó… đã ở đó từ trước.
Hoshiumi Kiryuu
/siết chặt tờ giấy/
Hoshiumi Kiryuu
Hanemi../giọng thều thào/
Hoshiumi Kiryuu
Tôi muốn ra khỏi phòng..tới một nơi có hoa
Unabara Hanemi
/hơi do dự/
Unabara Hanemi
Để tôi chuẩn bị xe lăn cho tiểu thư.
Chiều hôm ấy, cô được đẩy đi dọc hành lang bệnh viện, qua một vườn nhỏ ở phía sau. Một nơi ít người biết, có ghế đá, cây xanh và một luống hoa cẩm tú cầu tím nhạt.
Unabara Hanemi
Tiểu thư thích hoa cẩm tú cầu ư?/hỏi nhẹ/
Hoshiumi Kiryuu
Không..chỉ là thấy nó đẹp mà thôi..
Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cánh hoa.
Chúng khiến cô cảm thấy dễ chịu..
Không ồn ào như dòng đời tấp nập
Im như cái cách cô không muốn giao tiếp với ai
Comments