୨HIEUTHUHAI X Bình Gold୧ - Mật Gấu
𝟎𝟐
Xe dừng trước cửa một căn biệt phủ kiểu Nhật. Nhìn bao quát, nơi này không quá cao, nhưng rộng đến choáng ngợp, đủ để khiến cho một người có cảm giác nhỏ bé, ngột ngạt như bị nuốt chửng.
Tài xế riêng
Thưa cậu, tới nơi rồi ạ.
Đây là lúc Xuân Bình cảm thấy nặng nề nhất.
Nỗi lo lắng và áp lực đè nén tâm trạng của anh.
Anh ngồi đó không nhúc nhích, vờ như chưa nghe thấy lời thông báo của người tài xế.
Tài xế riêng
Tới nơi rồi, thưa cậu.
Tài xế riêng
Cậu ơi? Cậu ngủ à?
Vũ Xuân Bình
*Miễn cưỡng lên tiếng*
Vũ Xuân Bình
Anh về nghỉ ngơi đi, chạy xe cẩn thận.
Người tài xế có chút giật mình. Đây là năm thứ ba anh ta đảm nhận vị trí tài xế riêng cho cậu chủ, và cũng là lần đầu tiên anh ta biết cậu chủ còn có thể nói những lời quan tâm tới người khác. Bởi cũng đúng, với vẻ ngoài ngông cuồng, đống hình xăm kín người và lời nói ngạo mạn như búa bổ vào tai, chẳng ai lại nghĩ Xuân Bình là một kẻ "đàng hoàng" ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tài xế riêng
À dạ, cảm ơn cậu.
Bình bước xuống, ngoái lại nhìn chiếc xe chuẩn bị chạy như thể nhìn chiếc phao cứu sinh cuối cùng trôi xa khỏi mình. Anh bước qua cổng chính với nỗi lo sợ bủa vây, chậm rãi bước vào trong nhà.
Bố của Xuân Bình
Thằng Bình đâu?
Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hằn học bước ra, trên tay ông là chiếc Vertu đang trong trạng thái kết nối cuộc gọi. Bình biết, chuyện anh vừa vung một số tiền lớn cho một thứ vô dụng đã đến tai bố anh, chỉ là anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế.
Dẫu lo lắng, anh vẫn bước vào, chậm rãi ngước lên đối mặt với bố anh.
Vũ Xuân Bình
Bố...
Con mới về...
Bố của Xuân Bình
*trợn mắt lên, gào lớn*
Sao mày không ra khỏi nhà này luôn đi?
Mẹ của Xuân Bình
*Lay nhẹ cánh tay ông*
Kìa mình, bình tĩnh đã...
Bố của Xuân Bình
*Càng tức giận*
Bình tĩnh nổi à? Bà làm sao vậy?
Bố của Xuân Bình
Thằng nghịch tử
Bố của Xuân Bình
*Tiến tới toan đánh Bình*
Mẹ của Xuân Bình
*Cố giữ chặt cánh tay ông*
Mẹ của Xuân Bình
Mình ơi, tôi xin mình...
Bố của Xuân Bình
*Dừng lại, cố giữ bình tĩnh*
Bố của Xuân Bình
Nói tao nghe, 200 tỷ trong tài khoản của mày đâu rồi?
Vũ Xuân Bình
Con đem đi mua đất, con nghĩ là nếu sử dụng được sẽ có tiềm năng sinh lời...
Bố của Xuân Bình
Rồi sao, có sử dụng được không?
Vũ Xuân Bình
Đất đó nằm trong khu vực nhà nước...
Vũ Xuân Bình
Không sử dụng được ạ...
Mẹ của Xuân Bình
*Thất vọng*
Trời ơi, con ơi là con.
Mẹ của Xuân Bình
Biết là nhà mình không thiếu điều kiện, nhưng tiêu tiền thì phải có mục đích chính đáng chứ con.
Vũ Xuân Bình
*Cúi gằm mặt*
Bố của Xuân Bình
200 tỷ đấy, chúng nó lừa mày rồi con ạ.
Bố của Xuân Bình
Tiền tao kiếm ra không phải để cho mày tiêu như xả nước đâu, thằng đầu đất.
Vũ Xuân Bình
*Nuốt nước bọt*
Vũ Xuân Bình
Con xin lỗi bố mẹ.
Bố của Xuân Bình
*Vỗ vào đầu anh*
Mày nghĩ có chuyện dễ ăn như thế á?
Bố của Xuân Bình
Bao nhiêu lâu nay tao đã nhịn mày lắm rồi, tao nghĩ vì mày là con trai nên tiền tao kiếm ra nuông chiều mày chút cũng không sao.
Bố của Xuân Bình
Nhưng mày quá đáng lắm Bình.
Bố của Xuân Bình
Chưa bao giờ mày hiểu cho tao.
Bố của Xuân Bình
Bao nhiêu lần tao giải quyết rắc rối do mày gây ra rồi? Mày nghĩ tao rảnh lắm à?
Mẹ của Xuân Bình
*Xoa lưng ông*
Bố của Xuân Bình
Tao với mẹ mày không dạy dỗ nổi mày nữa.
Bố của Xuân Bình
Từ ngày mai dọn ra ngoài sống. Tiền tiêu vặt tao chỉ cho hết tháng này, còn lại về sau tự biết đường mà kiếm tiền nuôi thân.
Bố của Xuân Bình
Ngày mai mày cũng không cần đến công ty nữa, tao đuổi. Công ty tao không cần một giám đốc vô dụng chỉ biết dùng cái mác con trai chủ tịch để được mọi người nể phục.
Mẹ của Xuân Bình
*Kinh ngạc*
Kìa, mình...
Vũ Xuân Bình
*Đứng hình*
Bố!!
Bố của Xuân Bình
Miễn ý kiến với tao, xem lại bản thân mày đi.
Bố của Xuân Bình
*Quay sang mẹ Bình*
Còn bà nữa, nuông chiều cho lắm vào rồi cuối cùng nó cũng thành đứa vô dụng chỉ biết phá phách tiền bố mẹ nó.
Bố của Xuân Bình
Tao mà phá sản, nhiều khi cũng nhờ ơn của mày cả đấy.
Bố của Xuân Bình
*Bỏ lên tầng trên*
Mẹ của Xuân Bình
*Bất lực nhìn Bình*
Vũ Xuân Bình
*Nhìn mẹ, nhỏ giọng*
Con xin lỗi mẹ.
Mẹ của Xuân Bình
*Thở dài*
Mẹ thương con, nhưng mẹ thấy bố nói đúng con ạ
Mẹ của Xuân Bình
Mẹ không thể về phe con mãi được.
Mẹ của Xuân Bình
*Lắc đầu ngao ngán*
Mẹ của Xuân Bình
Thôi thì cứ dọn ra ở riêng một thời gian, mẹ ở đây lựa lời nói với bố, đợi bố bình tĩnh hơn.
Mẹ của Xuân Bình
*Bước về phía cầu thang*
Vũ Xuân Bình
*Ngồi bệt xuống đất, ôm đầu tự trách*
Vũ Xuân Bình
(Trước giờ mình toàn gây ảnh hưởng tới gia đình như này à, sao bây giờ mới nhận ra?)
Xuân Bình ở một chỗ tự dằn vặt bản thân. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo với anh, đã mất tiền còn bị đuổi khỏi nhà, vừa đen đủi vừa nhục nhã.
Đầu óc anh ong ong, thất thần. Anh sốt sắng tự hỏi liệu thời gian sắp tới mình sẽ sống thế nào, rời xa chốn xa hoa để sống với một thân phận thấp hơn, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Một nữ giúp việc kéo từ trên cầu thang xuống chiếc vali cỡ lớn trông có vẻ nặng. Cô thận trọng đưa đến trước mặt Xuân Bình, người đang gục mặt vào hai bàn tay.
Nữ giúp việc
Thưa cậu, ông bảo tôi dọn hành lý cho cậu ạ.
Thấy anh không phản ứng, người giúp việc hiểu ý, đẩy chiếc vali tới trước mặt anh rồi nhanh chóng bỏ đi.
Bỗng một chiếc Mercedes màu đen tuyền dừng lại trước cổng nhà anh. Là người tài xế khi nãy, Bình biết, chắc hẳn bố anh đã gọi điện cho người này đến đón anh đi ngay trong đêm.
Bất đắc dĩ, Xuân Bình kéo chiếc vali đi về phía cổng. Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho anh, anh gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn.
Vũ Xuân Bình
Xin lỗi anh, muộn rồi vẫn bắt anh phải đến đây.
Tài xế riêng
Không sao đâu thưa cậu, phục vụ cậu là trách nhiệm của tôi ạ.
Tài xế riêng
Mời cậu lên xe
Ngồi ở ghế sau với tâm trạng nặng nề như đá đè lên vai, Bình chống tay lên cửa kính, suy nghĩ vẩn vơ. Băn khoăn và bất an, anh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Hôm nay quả là một ngày dài đối với anh.
Trong khi đó, tại biệt phủ riêng của gia đình Minh Hiếu.
Tiếng nhạc jazz trầm thấp đôi lúc xen kẽ âm hưởng da diết của tiếng Saxophone cất lên trong đêm tối khiến cho ai nghe thấy đều có cảm giác như đang mộng khi mắt còn mở.
Ánh đèn vàng làm sáng loáng cả căn phòng rộng lớn. Những tiếng cụng ly và tiếng cười nói nhã nhặn phản ánh một bữa tiệc tụ tập thâu đêm của giới nhà giàu trong thành phố. Chuyện này diễn ra mỗi cuối tháng, khi các doanh nghiệp bắt đầu thống kê thông số doanh thu của họ và mở tiệc ăn mừng cùng với nhau. Nhìn thì có vẻ chỉ là một bữa tiệc tụ tập giữa các "đại gia" và khui nắp champaign, nhưng mấy ai biết được thực tế đó là một cuộc đua ngầm, họ âm thầm cấu xé nhau nhằm khẳng định tên tuổi của mình trên chiến trường và tìm ra ai mới là "vua" ở đây.
Trần Minh Hiếu đứng trên tầng cao nhất, lắc nhẹ ly Château Margaux trên tay, âm thầm quan sát sự nhộn nhịp bên dưới. Cậu cười trừ, khinh miệt bộ mặt giả tạo của đám "con nhà giàu" bám víu vào địa vị của cha mẹ mình để đi lên.
Nhấp một ngụm rượu, cậu nghĩ về cảnh tượng ban tối, nghĩ về lúc cậu "chơi khăm" tên Vũ Xuân Bình như cách để tự tạo cho mình niềm vui.
Cậu và tên đó, cả hai đều là những cái tên mới nổi trên thương trường. Hiếu biết cậu là chủ đề bàn tán của rất nhiều cuộc hội thoại, họ bảo cậu cũng giống như bao "rich kid" dựa hơi bố mẹ để đi lên, thằng công tử bột sinh ra đã ngậm thìa vàng sẽ không thể hiểu được như thế nào là đi lên bằng cách trải qua khó khăn. Nhưng thực tế, Minh Hiếu có thể nói là nhân vật nổi bật nhất trong đám người đó. Cậu khác với đám trẻ con được hưởng sẵn từ lúc lọt lòng dẫu cậu cũng như vậy. Cậu trưởng thành, thông minh, khép kín hơn, tuy tuổi còn rất nhỏ so với những người thành công đi trước, nhưng Hiếu khiến họ phải tự mình thừa nhận rằng "tên này không phải dạng vừa".
Cậu là điều đáng quan ngại đối với những doanh nghiệp đang trên đà phát triển, là thứ "không nên đụng vào". Không chỉ vậy, cậu cũng là miếng bánh thơm ngon khiến cho hầu như mọi cô gái từng biết đến cậu tranh nhau dành lấy.
Vốn dĩ tình yêu là thứ Minh Hiếu không quan tâm.
Nhưng đôi lúc cô độc trong đống giấy tờ và công việc khiến cậu mệt mỏi.
Dẫu vậy, Minh Hiếu không quá để tâm đến chuyện này.
Đợi đến lúc tiệc tàn cũng đã hơn một giờ sáng, Hiếu mệt lả ngả lưng mình xuống trên chiếc ghế xoay. Cậu cứ ngồi đó trong phòng, dù bị ánh đèn làm chói mắt nhưng cậu không tắt. Cứ thế, cậu ngủ thiếp đi trong lúc đang đọc bản báo cáo cuối cùng của tháng.
Comments
Noah knight
Hóng nha bòaaaaa><
2025-04-30
0