𝟎𝟑

Tiếng chim hót bên cửa sổ và ánh nắng chiếu lên khuôn mặt điển trai làm Minh Hiếu tỉnh giấc.
Trải qua giấc ngủ trên bàn làm việc khiến cả người cậu nhức mỏi.
Sau khi dùng nước tự làm mình tỉnh táo, Hiếu sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, vuốt phẳng phiu chiếc áo sơ mi của mình rồi bước xuống cầu thang.
Hiếu nghe loáng thoáng tiếng cười nói rôm rả vọng lên từ tầng dưới, cậu biết bố mẹ cậu đã về.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Ôi, trai cưng của mẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Gật đầu*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố, mẹ
Bố của Minh Hiếu
Bố của Minh Hiếu
Xuống rồi thì ra đây ngồi. Bố mẹ có chuyện này cần thông báo với con.
Người đàn ông chỉ tay về phía chiếc sofa lót đệm màu đỏ rượu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Minh Hiếu để ý thấy sắc mặt mẹ mình có chút háo hức, bà tươi cười nhìn cậu rồi khẽ nháy mắt. Cậu tự hỏi liệu có phải bà lại nhận lời mai mối một tiểu thư nhà nào đó cho cậu hay không.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Con trai à
Bỗng bà chỉnh thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Con trai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao vậy ạ?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
*Mỉm cười ẩn ý*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ lại bắt con đi xem mắt nữa đúng không?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Không
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ nghĩ lớn rồi thì nên sống tự lập đi.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Ở nhà mãi vẫn có người lo, sau này ra ngoài biết làm gì mà sống?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ?
Minh Hiếu hơi khựng lại. Cậu đưa mắt sang nhìn bố mình. Chuyện gì đang diễn ra vậy, cậu tự hỏi.
Bố cậu vẫn im lặng, mắt không rời khỏi tờ báo "24 giờ" trên tay.
Ông dừng lại, với lấy tách trà rồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Thấy bố không phản ứng, Hiếu biết ngay chuyện này đã được hai người bàn bạc trước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao tự dưng lại đuổi con ra ngoài?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Không phải đuổi, cái này gọi là "khuyến khích tích cực".
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Ngơ ngác*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao ạ?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ đã mua cho con một căn hộ ở chung cư ngay trung tâm rồi đó, đối diện nhà người ta...
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
À, một người rất tử tế...
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Con cứ nghe mẹ, qua đi, biết đâu lại có duyên.
Minh Hiếu hơi cảnh giác. Cậu nhìn mẹ, vẫn đang cố sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đối diện? Người ta nào? Mẹ lại bày trò gì nữa vậy?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Ờ thì...
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ nghĩ người ta sẽ phù hợp với con về nhiều mặt. Hơn nữa đây còn là con của bạn thân mẹ, cũng trạc tuổi con thôi, mẹ cũng thấy yên tâm hơn.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Cứ thử đi, biết đâu lại có duyên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ đang gả con đi đó hả?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Gả gì? Đây là mẹ mới để mày "làm quen" với hàng xóm thôi.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Chứ mà hợp thì... bạn mẹ cũng không chê con đâu.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Vả lại mày cũng lớn rồi còn gì? Ra ngoài mà sống, tính ăn bám ở nhà bố mẹ riết hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đây cũng là nhà con mà?)
Bà cười tít mắt như đứa trẻ. Minh Hiếu thấy mẹ mình háo hức và mong chờ như vậy, cậu không còn cách nào khác phải thuận theo ý bà. Vả lại mẹ nói đúng, cậu cũng nên thử sống một mình để học cách tự lập, biết đâu lại vô tình học thêm được nhiều thứ từ bên ngoài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Thở dài*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi, mẹ đúng là lắm chiêu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy bao giờ con nên đi?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Càng sớm càng tốt đi con trai, để bố mẹ mày tận hưởng không gian riêng chút xíu.
Bố của Minh Hiếu
Bố của Minh Hiếu
*Cố nén cười*
Vậy là ngay trong tối hôm đó, vali đã chất đầy lên xe. Minh Hiếu vẫn đang trong trạng thái khó hiểu. Cậu đứng ở bậc thềm, quay lại nhìn căn nhà quen thuộc, mẹ cậu đứng đó cười tươi như thể vừa hoàn thành tốt một nhiệm vụ nào đó. Minh Hiếu không nghĩ ngợi gì nữa, cậu lên xe và bắt đầu khởi động.
Trong khi đó, ở tòa "Gold Palace" giữa lòng đô thị.
Xuân Bình lúc này đang nằm dài trên chiếc giường đệm êm ái ở căn hộ số 261.
NovelToon
Tròn một ngày sau khi bị đuổi khỏi nhà, đầu óc Bình lúc này trống rỗng.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(Ông ấy đuổi mình mà vẫn thuê sẵn căn hộ cho mình, chu đáo ghê.)
Đang suy nghĩ linh tinh, bỗng điện thoại Bình đổ chuông. Tiếng chuông làm gián đoạn không gian yên tĩnh khiến anh nhức đầu. Anh hơi khó chịu nhấc máy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ây dô, đại thiếu gia có đang nghe máy không ạ?
Đầu dây bên kia giọng điệu trẻ con đầy vẻ trêu chọc. Xuân Bình nhận ra ngay là giọng Quang Anh, bạn thân của anh từ thời đại học. Không có lí do gì khác để tên này có thể chủ động gọi điện cho anh ngoài rủ anh đi "nghiên cứu về đời sống ban đêm của cánh làng chơi Sài Gòn".
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tao hết tiền rồi.
Xuân Bình đáp lại bằng giọng điệu uể oải, chưa cần nghe cũng đoán được tên Quang Anh này sắp sửa hỏi gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ kìa, giám đốc trẻ cũng có ngày hết tiền á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ cứ đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, hôm nay đi trải nghiệm giao lưu âm nhạc tí không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ cũ ấy, vừa mới về mấy em đào tươi lắm.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Thở dài*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Thôi, tao hết tiền thật đấy.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Chơi ngu quá mất hết tiền nên bị bố đuổi khỏi nhà rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui thật á??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương thế chứ lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mấy em đào để một mình tao hưởng rồi, tiếc cho cậu chủ quá.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Ừ, của mày tất
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tao không chơi gái, thế nhá.
*TÍT TÍT*
Đầu dây bên kia đang định nói gì đó thì Xuân Bình đã vội cúp máy. Anh ném điện thoại sang một bên, mệt mỏi đứng dậy lê chân vào nhà tắm.
Sau khi ném một viên xà phòng vào bồn nước nóng, Bình ngồi xuống, ngả lưng ra sau, hai mắt vô thức nhắm lại.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Thở dài*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(Hay là mai mình đi kiếm việc làm luôn?)
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(Tiền bố đưa chỉ đủ dùng trong một tháng thôi, chưa kể chi phí này kia nữa, cũng chẳng biết khi nào bố mẹ mới cho mình về nhà...)
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(May là mang theo CV, không thì giờ chắc phải quay lại nhà.)
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(...)
Xuân Bình cứ thế độc thoại nội tâm rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Khoảng một giờ sau
Tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài đánh thức anh. Bình vội vàng bước ra khỏi bồn tắm với mái tóc ướt sũng. Quấn tạm chiếc áo ngủ, Bình dè chừng bước ra mở cửa.
*CẠCH*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào cô, tôi ở đối diện...
...
!!!
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Cả hai con người trố mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Sao lại là cậu?" - Hai người sửng sốt đồng thanh.
_
Hot

Comments

lông nách của dương domini

lông nách của dương domini

truyện hay quáa t/g oii

2025-05-02

2

bú liếm trai xinh

bú liếm trai xinh

có chơi trai k em?

2025-05-03

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play