𝟎𝟒

Đây có lẽ là tình huống sượng sùng nhất từng xảy ra giữa hai người.
Minh Hiếu cố gắng ổn định sự ngạc nhiên, cậu khẽ nhăn mặt nhìn Xuân Bình.
Xuân Bình cũng không khá hơn, anh từ bất ngờ liền chuyển sang cảm giác hơi khó chịu mà tặc lưỡi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao lại là anh?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu thật sự hỏi câu đấy khi đang đứng trước cửa nhà tôi à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Hơi bối rối*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhà anh á?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À... sao anh lại ở đây?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Hỏi hơi nhiều rồi đấy.
Bình dựa vào cánh cửa, nghiêng mình nhìn Hiếu. Vô tình chiếc áo ngủ mỏng thắt dây không chặt lệch sang một bên vai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Nhìn thấy*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Vội kéo lại*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Còn gì nữa không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
À mà...
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu mới chuyển đến đây à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Gật đầu*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Đừng nói là nhà cậu đối diện tôi đấy nhé?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rất tiếc là đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau này giúp đỡ nhau nhé "hàng xóm".
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Lườm*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Quay đi*
*CẠCH*
Xuân Bình đóng mạnh cửa như thể đang bất mãn với chuyện vừa xảy ra. Anh cởi bộ đồ ngủ, ném lên giường, miệng lẩm bẩm mắng: "Thằng điên".
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(Thằng này tự dưng dọn tới đây, hay cũng bị đuổi như mình?)
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(Thế là giờ phải nhìn mặt nó mỗi ngày à?)
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Phiền vl
Trong khi ấy, Minh Hiếu vừa đưa hành lý vào nhà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Con dâu tương lai mẹ bảo con đi làm quen đây á?)
Chắc chắn có gì nhầm lẫn ở đây.
Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo cậu. Là mẹ! Hay rồi, giờ thì nói gì với mẹ đây?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Sao rồi cục cưng? Con dâu tương lai xinh lắm đúng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhịn cười*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ có chắc là mẹ thích con dâu này không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con thấy có vẻ hơi khó gần.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Khó là khó thế nào? Chắc do người ta ngại nên hơi ít nói lúc đầu thôi.
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Mình là con trai thì phải mềm mỏng một chút mới lấy được lòng người ta, hiểu chưa?
Mẹ của Minh Hiếu
Mẹ của Minh Hiếu
Chứ như lúc bố mày tán mẹ, dễ gì mẹ đã đồng ý ngay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhịn cười lần nữa*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vâng con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi nhé.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cúp máy*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Thở dài*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Chắc mẹ nhầm lẫn gì rồi...)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có nên nói thật với mẹ không?
Đắn đo một lúc, Minh Hiếu quyết định không nói cho mẹ biết về sự nhầm lẫn này.
Đằng nào nếu mọi chuyện vỡ lở, mẹ cũng không thể đổ tại cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Do mẹ bảo con ra ngoài sống mà.)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Giờ mà về mẹ lại bắt mình đi tìm đối tượng, hay cứ ở lại đây cho rồi.)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Nhưng mà có vẻ...khó chịu phết đây.)
Cứ thế, cả hai cái tên vốn không ưa nhau đến mức "nổi tiếng" trở thành hàng xóm bất đắc dĩ của nhau.
Đây cũng là lúc những trò vui bắt đầu.
_
Mặt trời dần lặn xuống, khuất dưới những đám mây. Đây cũng là lúc thành phố trở nên lấp lánh khi những toà nhà xuất hiện đủ loại ánh sáng khác nhau.
Xuân Bình ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Bên trái anh là tập hồ sơ xin việc với đủ loại tài liệu lộn xộn xếp chồng lên nhau.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Còn thiếu giấy tờ gì không ta?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Kiểm tra lại lần cuối đã.
Sau khi chắc chắn mình đã soạn đủ những gì cần thiết cho buổi phỏng vấn, Bình nhìn lại một lượt tên những công ty đang tuyển dụng nhân viên mà anh đã soạn sẵn rồi khẽ thở dài. Anh ngồi đó, tự trấn an bản thân mình. Trước kia anh không cần phỏng vấn vẫn có thể ngang nhiên ngồi vào vị trí giám đốc điều hành trong tập đoàn của bố, nhưng cũng vì cái tính "vui chơi quá đà" nên bị đuổi khỏi nhà, cái chức vị ấy cũng được nhường lại cho một nhân viên kì cựu.
Anh biết, và anh tự cảm thấy hổ thẹn khi từ một người ở trên đỉnh cao, coi trời bằng vung nay không khác gì sinh viên năm nhất lên thành phố xin việc.
Lần đầu tiên Bình cảm thấy hồi hộp như thế. Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, thậm chí anh còn lo lắng đến mức tưởng tượng ra cảnh anh trượt phỏng vấn, sau đó buồn bã lê lết ngoài đường, nốc chục chai rượu rẻ tiền mua ở cửa hàng tạp hoá rồi bị xe tải đâm vào khi đang say xỉn...?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Nhảm quá!
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Dụi mắt*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Bố cứ đợi đi, rồi con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bố.
_
Ở phòng đối diện, Minh Hiếu cũng đang bận rộn với đống dữ liệu và sổ sách bày loạn xạ trên bàn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bản báo cáo cuối tháng vẫn chưa gửi là sao?
Lướt nhanh con trỏ chuột mấy lần, lục tìm cả trong đống mail rác, Hiếu bực bội nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghe ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu xem bên bộ phận kinh doanh đã soạn thống kê số liệu chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu chưa thì bảo họ gửi gấp qua mail cho tôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nay đã là ngày bao nhiêu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, để em kiểm tra lại.
Minh Hiếu cúp máy mà không nói thêm gì, mang theo tâm trạng không được thoải mái cho lắm rời khỏi nhà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đói quá...)
Đúng lúc cánh cửa vừa mở ra, cậu chạm mặt anh, người lúc này cũng vừa rời khỏi nhà.
?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
?
Anh liếc cậu, toan đi, nhưng chẳng hiểu do thế lực nào thúc đẩy khiến cậu bắt chuyện với anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này!
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Nhìn*
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đi đâu đấy?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Ơ
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Hỏi làm gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Lúng túng*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Tự nhiên mình hỏi làm gì ta?)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
M-muốn biết thôi...
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
(Thằng này nhiều chuyện từ bao giờ thế?)
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu mẹ tôi à?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Đi kiếm gái, đi cùng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Bỗng tiếng bụng của anh kêu òng ọc do đói.
Anh ngượng chín mặt, cố tìm đại một lí do để lảng đi.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Không đi thì thôi nhá
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
*Chạy vội về phía thang máy*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Thằng cha này đang xấu hổ đó hả?)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cười thầm*
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quay trở lại trong nhà, bấm số gọi đồ ăn ngoài.
Vừa order xong và để điện thoại trên bàn, tiếng chuông lại reo lên.
Cậu day trán, mệt mỏi nhấc máy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giám đốc, bên kinh doanh báo đã gửi mail cho anh mấy lần rồi mà không được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao lại vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên em bảo họ gửi em, em có photo ra rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay bây giờ em mang đến cho anh được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế phiền cậu quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn địa chỉ như mọi khi ạ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quên chưa nói với cậu, tôi vừa bị đuổi khỏi nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi gửi cậu định vị nhà mới, lát mang đến cho tôi theo địa chỉ này nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi
_
_
_
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
Tui nghĩ là tui sẽ cho nhiều thoại hơn, ít dẫn lại
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
Do là truyện chat với cả giọng văn của tui hơi non 😓
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
Ùmm tui cũng tính thêm một couple nữa...
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
✨ CAPRHY✨
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
(vì tui thích thế...)
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒
Thank you cuties 💌 for reading my work!
_
Hot

Comments

🤯

🤯

thẳng thắng v, trc sau gì cx là người tình mà

2025-05-18

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play