Tối hôm đó, mãi cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn, Gia Khánh mới lôi điện thoại ra khỏi túi quần ẩm ướt. Cậu mở Messenger, nhấn vào nhóm chat Minh Thạnh và mấy đứa bạn khác rồi rõ một dòng tin nhắn ngắn gọn ngừng đầy bực bội:
''Tụi bây đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng đứa nào hết vậy.''
Chưa đầy một phút sau, Minh Thạnh đã trả lời:
''Tao đang chơi game rồi. À quên, hồi nãy mưa lớn quá nên tao kêu taxi về nhà luôn rồi. Mày còn ở công viên hả? Tụi nó cũng về hết luôn rồi.''
Gia Khánh đọc xong mà muốn nổi đóa. Cậu bấm nút ghi âm rồi gửi qua Messenger, giọng đầy phẫn nộ:
''Cái thằng mất dạy, mày về không nói tao một tiếng nào hết vậy? Để tao đứng bơ vơ như một cục cứt chó giữa trời mưa vậy đó! Bạn bè như cái tả què người ta!''
Một lát sau, tin nhắn khác từ Minh Thạnh lại tới:
''Ờ... ai mà biết đâu. Xin lỗi nha, quên nói mày. Mà nãy giờ mày đi đâu vậy về nhà chưa?''
Gia Khánh chẳng buồn trả lời. Cậu tắt điện thoại, nhét lại vào túi quầng rồi 'hừ' một tiếng giận dỗi. Mưa đã tạnh, nhưng lòng cậu vẫn chưa nguôi bực. Cậu cúi đầu, bắt đầu lặng lẽ đi bộ về nhà.
Đến nơi, trời cũng đã tối hẳn. Gia Khánh liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại - 9 giờ đêm. Cậu bất chợt khựng lại, chợt nhớ rằng mình vừa ngồi với Hồng Ngọc trong quận cà phê suốt hai tiếng đồng hồ. Vậy mà cứ ngỡ chỉ mới cos hại mươi phút. Cô ấy dịu dàng, xinh đẹp đến mức khiến thời gian như trôi qua lúc nào không hay...
Vào đến nhà, thấy đèn trong phòng khách đã tắt, Gia Khánh đoán là ba mẹ đã ăn uống xong và đi ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng khóa cửa, rồi đi thẳng lên phòng tắm rửa, thay đồ. Leo lên giường, cậu cầm điện thoại lên, chần chừ không biết có nên nhắn tin cho Hồng Ngọc hay không. Ngón tay đặt sẵn trên khung chat của cô, nhưng rồi cậu lại do dự.
''Cô ấy có nghĩ mình phiền không ta? Mà... đẹp như vậy... chắc gì đã nhớ đến mình. Hay là nhắn đại vài câu... Mà kỳ quá.''
Gia Khánh cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện của Hồng Ngọc. Nụ cười của cô trong ảnh thật dịu dàng, thật cuốn hút. Tim cậu cứ đập thình thịch. Cậu đỏ mặt, thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm đầu lại, tự nhủ:
''Thôi, để mai tính...''
.................
Sáng hôm sau, Gia Khánh vừa mở cửa phòng ra đã thấy mẹ - bà Hồng - đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Một trứng ốp la, hai cây xúc xích và nửa ổ bánh mì được xếp ngay ngắn trên dĩa.
''Con dậy rồi hả? Ăn sáng đi con.'' - Mẹ nói, vẫn bận rộn xếp đồ vào túi để chuẩn bị đi làm.
Gia Khánh ngồi xuống bàn, hỏi:
''Ba lại đi làm từ sớm nữa hả mẹ?''
''Ừ, ba con đi từ lúc mặt trời chưa mọc rồi. Kiếm tiền nuôi con học hành mà.''
''Vậy mẹ đi làm luôn đi, con ăn xong rồi đi học luôn.''
Mẹ cậu mỉm cười, khoác áo, đội nón rồi rời khỏi nhà. Gia Khánh nhìn đồng hồ treo tường - đã 7 giờ rưỡi. Cậu ăn nhanh, rồi chạy vào thay đồ, đeo balo vào và bắt đầu đi bộ đến trường. Nhà cách trường không xa, nên cậu vô cùng thông thả bước đi.
Vừa đặt chân đến lớp, Minh Thạnh đã chạy tới, cười toe:
''Ê, hôm qua mày có tán được em nào không? Tao xui xẻo ghê, đổ mưa cái đi về luôn, núp ở đó cũng không có ai về cho khỏe.''
Gia Khánh nheo mắt nhìn nó, nghiến răng:
''Mày còn hỏi à? Mày về mà không nói tao một tiếng! Tao phải đứng đó đợi tạnh mưa tới 9 giờ mới về đó. Cái thằng bạn trời đánh!''
Minh Thạnh cười ha hả:
''Thôi xin lỗi mà! Tao tưởng mày về trước rồi. Với lại mỗi đứa chạy núp một nơi, ai ngờ mày lại ở lại vậy đâu. Mà rốt cuộc mày có gặp được ai không?''
Gia Khánh tính kể chuyện mình gặp Hồng Ngọc, nhưng lại thấy ngượng. Dù gì thì cô ấy cũng lớn hơn cậu mười tuổi. Hôm qua lỡ gọi người ta là 'em'... Nghĩ tới thôi là muốn độn thổ.
''Không gặp ai hết. Mưa lớn thấy mụ nội, gái nó sợ mưa ướt hết lớp makeup của nó, trốn đâu hết cả rồi.'' - Gia Khánh lầm bầm.
''Vậy là tình duyên chưa tới rồi, tao với mày ế tiếp, hahaha!''
Tiếng trống vào học vang lên, cả đám nhanh chóng về chỗ.
....................
Giờ ra chơi đến, Gia Khánh cùng Minh Thạnh, Nam và Thành kéo nhau xuống căn tin. Quỳnh Như và Như Yến hai cô bạn cùng lớp, cũng thân với nhóm đi theo sau, tay khoác tay, miệng cười duyên.
''Gia Khánh, hôm nay nhìn cậu ngầu ghê luôn á!'' - Quỳnh Như bẽn lẽn nói.
''Ừ, đúng đó!'' - Như Yến chen vào. ''Nhưng mà sao nay cậu cứ nhìn vào điện thoại hoài vậy? Chờ tin nhắn từ người yêu hả?''
Gia Khánh đang cầm điện thoại, thẫn thờ nhìn ảnh Hồng Ngọc trên Facebook. Cô khôn online, cũng không có đăng gì mới. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn, rồi thở dài.
''Làm gì có người yêu...'' - Cậu đáp nhỏ.
''Vậy là còn cơ hội cho tụi tớ rồi hen!'' - Quỳnh Như nheo mắt cười ngọt như mật.
Nam huýt sáo:
''Coi bộ Như Yến đang tỏ tình trá hình đó nha. Muốn Gia Khánh làm người yêu thì nói đại ra đi!''
Như Yến đỏ mặt, quay sang đấm Nam một cái nhẹ:
''Nói bậy! Tui có nói gì đâu chớ... Là Quỳnh Như nói mà...''
Minh Thạnh thì khoái trí ghẹo thêm:
''Kìa kìa, đỏ mặt rồi! Rõ ràng là thích Gia Khánh mà chối!''
Đám bạn cười rộ cả lên, còn Gia Khánh chỉ gượng cười. Cậu chẳng quan tâm. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Hồng Ngọc.
Khi quay lại lớp, Minh Thạnh rủ rê:
''Ê, tao thấy Như Yến cũng dễ thương mà. Hay mày thử quen đi?''
''Thôi... mới học chung nhau có một năm. Chưa hiểu nhau gì hết, quen gì mà quen!'' - Gia Khánh lắc đầu.
''Trời ơi, nếu mày chịu quen, tao với Quỳnh Như cũng sẽ thành một đôi. Thế là bốn đứa mình hẹn hò chung, chắc cười xỉu luôn!''
''Mày còn bày vẽ tới cái cảnh đó nữa hả?'' - Gia Khánh bĩu môi.
''Dĩ nhiên rồi! Hahaha!''
...................
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Gia Khánh và Hồng Ngọc không ai nhắn tin cho ai. Cậu có mở khung chat của cô ra rất nhiều lần, nhưng cứ ngồi nhìn trân trân, chẳng biết nên nhắn gì.
''Mình mà ắng thì nói gì bây giờ? 'Em khỏe không người đẹp' hả? Trời ơi... sao thấy ngượng dữ vậy trời...''
Có lúc cô online trên Facebook, đăng ảnh đi chơi với bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không một tin nhắn nào gửi cho Gia Khánh.
Cậu nằm trên giường gác tay lên trán, thở dài:
''Không lẽ... gặp được một lần rồi hết duyên thật sao? Chị đẹp vậy... tiếc muốn chết luôn...''
Cậu vò đầu nhức tóc trên rỉ:
''Có nên nhắn tin không trời? Mà nhắn gì bây giờ? Trời ơi... đau đầu quá!''
Updated 25 Episodes
Comments