Chương 4: Gặp Lại Em

Thứ bảy ngày buông xả và xả hơi của tụi học trò. Buổi tối hôm ấy, Gia Khánh cùng ba đứa bạn thân Minh Thạnh, Nam Và Thành đang ngồi tụ tập ở tầng thượng của một quán cà phê gần trường. Tầng thượng này cao tới năm tầng, thoáng đãng, mát rượi và có thể nhìn được toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn từ xa. Không gian nơi đây vốn nổi tiếng là điểm đến yêu thích của giới trẻ mê chơi game và ngắm cảnh đêm.

Lúc này chỉ mới có 7 giờ tối, đường phố bên dưới vẫn còn nhộn nhịp. Cả đám ai nấy cũng ăn mặc thoải mái, vừa mới chơi game xong thì bắt đầu chuyển sang tám chuyện phiếm.

Gia Khánh thở dài, ánh mắt mìn xa xăm. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng vì biết có lẽ mình chẳng bao giờ gặp lại được cô gái đó dưới mưa chính là Hồng Ngọc. Nghĩ đến đây, cậu chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài, rồi quay sang hỏi tụi bạn:

''Ê, ngày mai chủ nhật, tính đi đâu chơi không tụi bây?''

Thành nhún vai đáp: ''Tao bận đi sinh nhất chị họ rồi, chắc không đi được đâu.''

Nam thì cười khúc khích: ''Còn tao thì bận đi hẹn hò em gái quen qua mạng rồi, mày ơi.''

Cả đám đồng thanh: ''Ồ!''

Minh Thạnh nhìn Nam, trợn mắt: ''Cái gì? Mặt mày cũng có bồ nữa hả? Giỡn mặt với đó hả Nam?''

Nam chống hai tay lên ghế, phì cười: ''Ê nha, tụi mình ai mà không điển trai. Chẳng qua tao không bằng mày và Gia Khánh thôi. Gái nó nhắn tin mấy bữa, rồi hẹn gặp mặt cho biết mặt nhau chứ có gì đâu. Mới nói chuyện thôi mà!''

Gia Khánh quay sang Minh Thạnh, ánh mắt có chút mong chờ. Minh Thạnh hiểu ý liền bảo:

''Tao thì đi chơi với Như Yến và Quỳnh Như rồi, mày đi cùng không?''

Gia Khánh lắc đầu: ''Thôi dẹp, đứa ào cũng có kế hoạch hết trơn rồi, còn gì đi nữa.''

Khi cả đám đang ngồi buôn chuyện, không ai để ý rằng phía bên bàn kia cũng có năm cô gái trẻ đang uống cà phê và qua sát họ từ nãy giờ. Trong số đó, một cô gái với giờ mặt baby, nước da trắng hồng, bỗng nói:

''Ê nhìn anh chàng kia kìa... đẹp trai quá à. Không biết bao nhiêu tuổi ha?''

Một cô gái khác tiếp lời: ''Chắc tầm hai mươi mấy, chắc tầm cỡ tủi tụi mình thôi.''

''Qua làm quen không mọi người?''

''Thôi đi, ngại lắm.''

Thế là, cả đám con gấu đồng lòng đẩy cô bạn có ngoại hình ngọt ngào nhất tiếng lên. Dù ban đầu ngại ngùng, cuối cùng cô nàng cũng chịu đứng dậy đi về phía bàn của Gia Khánh.

Do Gia Khánh đang quay lưng nên cậu không thấy cô gái ấy là ai. Còn cô thì cũng chưa nhìn rõ mặt Gia Khánh. Cô bước tới, chạm nhẹ vào vai cậu.

Gia Khánh giật mình, quay phắt lại cả hai cùng chết lặng.

Hồng Ngọc.

Người mà Gia Khánh mong chờ bao lâu nay, người cậu tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Lại đang đứng trước mặt cậu.

''Anh... Gia Khánh?'' - Hồng Ngọc mở to mắt ngỡ ngàng.

Gia Khánh mỉm cười, không tin vào mắt mình:

''Là... Hồng Ngọc? Em đó hả? Thiệt là trùng hợp quá!''

Ba thằng bạn của cậu im bặt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hồng Ngọc ngượng ngùng cười: ''Trời ơi, mấy đứa bạn em bên kia nhờ em xin info của anh kìa. Nhìn dáng anh từ phía đằng sau thôi đã muốn làm quen rồi.''

Gia Khánh đỏ mặt, lúng túng đáp: ''Thật à. Anh cũng bất ngờ quá trời. Anh thì đang đi uống cà phê với mấy... em họ nè. Ờ, mà... mấy lúc trước sao em không nhắn tin cho anh vậy?''

''Dạ, tại em bận bịu công việc quá đó anh. Vậy mà hôm nay cũng không ngờ, lại gặp anh kiểu này.''

''Ờ... anh với em có duyên ghê ha.'' - Gia Khánh cười nhẹ, rồi chợt nói. ''Em có muốn anh qua ngồi nói chuyện với mấy bạn em không?''

''Dạ được chứ anh! Mấy bạn em dễ thương lắm!''

Gia Khánh gật đầu, đứng dậy, nháy mắt với đám bạn như ám hiệu, rồi bước đi cùng Hồng Ngọc. Cả hai vừa cười vừa nói, vừa tiến về phía bàn của con gái.

Minh Thạnh tròn mắt: ''Ủa, cái gì vậy trời? Em họ nào vậy?''

Nam chép miệng: ''Nó kêu tụi mình là em họ nó đó hả? Nó giỡn mặt với tụi mình kìa!''

Thành thì thở dài: ''Ê, đừng nối mấy bữa nay nó buồn buồn là vì cô gái này nha. Công nhận... nhỏ đó đẹp thật, nhìn cứ như nhỏ hơn tụi mình vài tuổi vậy á!''

Minh Thạnh lắc đầu: ''Không đâu, tụi con gái đó toàn sài điện thoại xịn, mặc đồ hiệu nữa. Tao nghĩ chắc học cấp ba rồi, chứ không phai con nít đâu.''

Nam liếc mắt: ''Ê, tao nghĩ thằng Khánh nó đang giấu tuổi. Nên mới kêu tụi mình là em họ nó đó.''

''Thôi kệ nó đi. Mình chơi game tiếp, đợi nó đong coi sao.'' - Minh Thạnh phẩy tay.

Bên kia, Gia Khánh nói chuyện với nhóm con gái cả tiếng đồng hồ. Đến khi nhóm bạn gái ra về, chỉ còn Hồng Ngọc đứng cạnh Gia Khánh.

Hồng Ngọc nói nhỏ: ''Anh có kết bạn với ai trong nhóm em chưa? Em thấy anh trồ chuyện cũng vui lắm mà.''

Gia Khánh nhìn cô, chân thành: ''Anh không ưng ai hết, Anh chỉ muốn kết bạn... mỗi em vì anh chỉ muốn theo dõi Facebook của em. Mấy tuần qua, anh vẫn âm thầm xem bài đăng của em đăng.''

Hồng Ngọc ngượng chín mặt, quay sang né tránh ánh mắt của cậu: ''Mới gặp nhau có hai lần... Mà anh nói cứ như đang tương tư em vậy đó.''

Gia Khánh gãi đầu: ''Thì... em dễ thương quá, nên anh bị vướng lòng. Ngày mai em rảnh không? Anh mời em đi chơi.''

''Dạ... rảnh chứ anh. Đi đâu ạ?''

''anh chưa nghĩ ra... để tối nay nhắn tin với em, rồi mai mình hẹn nhau nha?''

''Vậy em về trước nha. Chào anh!'' - Hồng Ngọc cười tươi, quay lưng đi cùng bạn mình.

Gia Khánh vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng dường như vẫn chưa muốn rời xa.

Minh Thạnh bước lại: ''Ai vậy? Nãy giờ ngọt ngào quá ha?''

Gia Khánh nheo mắt: ''Chỉ là... một cô em gái thôi. Mày biết tao mà, nói chuyện một xíu là thân ngay.''

Nam hừ nhẹ: ''Đừng nói là mày thích con nhỏ đó nha. Nhưng tao nghe giọng nhỏ đó cứng cáp lắm, chắc không phải học lớp 7, lớp 8 đâu?''

Gia Khánh lúng túng: ''Tầm bậy! Con bé đó học lớp 8 đó, chẳng qua giọng chững chạc thôi. Còn tao thì ngược lại giọng trẻ mà thân hình người lớn đúng không?''

Cả ba đứa nhìn nhau, rồi phì cười:

''Ừ, cũng hợp lý!''

Và thế là, cả bọn lại tiếp tục quay về bàn, mở game, chơi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play