[Choker] Nhà Tôi Có Nuôi Chồng Nhỏ Bám Người~
Chap 2
Năm cậu 12 tuổi lại vẫn là một khoảng thời gian khó khăn nữa của cậu...
Cậu thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, lững thững bước xuống nhà thì thấy hôm nay trong nhà vắng vẻ đến lạ
Lee Sanghyeok
"Dì và Minseok đâu rồi nhỉ? Cả bố cũng chẳng thấy đâu...?!"
Khoảng thời gian này cậu cũng đã gần gũi hơn với dì và Minseok
Tuy vẫn e dè với người mẹ kế vì lo lắng bản thân không phải con ruột sẽ bị bà chán ghét
Nhưng mỗi lần cảm nhận được sự ấm áp từ những hành động nhỏ và nụ cười hiền từ của bà cậu lại luôn cảm thấy bản thân mình được sưởi ấm và ngày một mở lòng hơn với bà và đứa em kế đáng yêu Minseok
Lee Sanghyeok
/Đi vòng vòng/
Vệ sĩ
/Cản cậu ra khỏi nhà/
Vệ sĩ
Cậu chủ định đi đâu ạ
Vệ sĩ
Ông chủ bảo phải trông chừng cậu cẩn thận không cho cậu ra ngoài ạ
Lee Sanghyeok
Bố và dì con đâu rồi chú, cả Minseok nữa ạ?
Vệ sĩ
Họ ra ngoài cả rồi ạ
Lee Sanghyeok
Sao không ai nói với con ạ
Vệ sĩ
Bọn họ sang nước ngoài xử lí công việc rồi con
Vệ sĩ
Sợ con ở nhà không trông được cậu chủ nhỏ Minseok nên cũng đưa cậu ấy đi rồi
Lee Sanghyeok
Vậy là chỉ có con và mấy chị giúp việc và vệ sĩ ở nhà ạ.../Buồn/
Quản gia
Ây yoo Sanghyeokie nhà ta dậy rồi sao lại đứng ủ rũ ở đây mà không vào nhà ăn sáng đi/Bước ra từ bếp/
Lee Sanghyeok
Bác ạ?! Cháu tưởng bác quản gia về quê thăm gia đình hết tuần mới lên chứ ạ?!
Quản gia
Ai lại bỏ Sanghyeok nhỏ ở nhà buồn chán khi ông chủ đi vắng được chứ
Lee Sanghyeok
/Chạy lại ôm ông/
Lee Sanghyeok
Hihi vẫn có ông thương cháu
Lee Sanghyeok
không buồn không buồn nữa
Lee Sanghyeok
/Cười tươi rói/
Ban đầu bố và dì chỉ lên lịch đi công tác thời gian ngắn nhưng dần dần tần suất ra ngoài lại ngày một nhiều
Thời gian họ ở nhà bên cạnh cậu ngày một ít đi
Có khi cả tháng cậu chỉ gặp họ được 1 đến 2 lần
Cậu cũng dần xem đó là bình thường vì dù gì cũng còn có bác quản gia ở cạnh
Khoảng thời gian này cậu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà và tiếp xúc với người làm và quản gia
Có thể nói cậu xem quản gia cũng như một người trong gia đình mình vậy
Nhưng rồi con người cũng chẳng thắng nổi thời gian
Và rồi bác cũng xin được nghỉ về quê với con cháu
Lee Sanghyeok
/Ra cửa tiễn bác quản gia/
Lee Sanghyeok
Bác nghỉ thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ
Quản gia
Cậu chủ cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé, không được trốn một góc khóc một mình rồi chuyện gì cũng giấu giếm chịu đựng một mình nhé
Quản gia
/Xoa xoa đầu cậu/
Quản gia
Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời và uống thuốc đúng giờ nha Sanghyeok
Quản gia
Bác đến giờ phải đi rồi!
Lee Sanghyeok
Vâng ạ.../Gật đầu chào bác/
Lee Sanghyeok
Bác đi cẩn thận!/Nhìn mãi theo bác/
Quản gia
/Gật đầu rồi rời đi/
Lee Sanghyeok
"Lại một người nữa rời đi rồi..."
Lee Sanghyeok
/Bước vào trong/
Người giúp việc
/Bước từ trong bếp ra/
Người giúp việc
Cậu chủ đến giờ ăn rồi ạ!
Người giúp việc
Mời cậu vào ăn rồi uống thuốc ạ!
Lee Sanghyeok
Vâng em biết rồi!
Lee Sanghyeok
Lát em ăn ngay ạ
Người giúp việc
Cậu ăn luôn để uống thuốc đi ạ!
Người giúp việc
Bệnh tim của cậu là di truyền từ nhỏ nên việc duy trì uống thuốc đều đặn hằng ngày đúng giờ là rất quan trọng ạ
Lee Sanghyeok
Em biết rồi...!
Lee Sanghyeok
"Sao lại bệnh tật yếu đuối như vậy chứ...Thật yếu đuối và vô dụng...Lúc nào cũng làm người khác lo lắng"
Sanghyeokie à sao em lại luôn suy nghĩ tiêu cực vậy nhỉ...
Thật ra mọi người rất yêu quý em mà...
Mọi người đều yêu thương chăm sóc và bên cạnh em mà...
Cả dì và Minseok dù không có máu mủ vẫn luôn dành tình yêu cho em mà
Bố em cũng chỉ vì công việc nên mới không bên cạnh em được thôi
Nhưng mọi người đều rất thương em mà
Điều gì đã tạo nên một Sanghyeok khép kín và tiêu cực về bản thân như vậy...
Liệu có ai kéo em ra khỏi thế giới tiêu cực trong mình được không...?!
Comments