Chap 4

Năm nay cậu đã bước sang tuổi 15 và cậu cũng đã quen dần với việc phải xuất hiện trước công chúng và làm các việc thể hiện sự đóng góp của mình
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi lặng lẽ trên mái cô nhi viện nằm sâu trong ngoại ô
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/đứng lặng dưới hàng cây khô/
Từ xa, tiếng máy ảnh vang lên lách tách — những bức ảnh từ thiện cho báo chí mà cha cậu yêu cầu
Lee Sanghyeok đứng giữa sân cô nhi viện với tay áo vest dài hơn cánh tay non nớt của mình, mũi đỏ lên vì lạnh. Xung quanh là những đứa trẻ ồn ào chạy nhảy, cố gắng thu hút ánh mắt từ đoàn người giàu có đến phát quà
Một tiểu công tử mẫu mực. Nhưng đôi mắt ấy — lạnh, trống rỗng, không đặt vào ai cả...
Cậu không thích tiếng cười ồn ào, càng không thích ánh đèn flash từ các ống kính ghi lại cảnh “tình thương”
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thiếu gia, muốn vào bên trong không? Lạnh đấy/Ghé sát tai nói với cậu/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/Khẽ gật đầu/
Chuẩn bị đi vào phía trong cô nhi viện thì bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở góc sân cách đó không xa
Một nhóc con...
Nó không tụ lại nhận quà cùng đám trẻ trong cô nhi viện, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai
Nó chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len cũ màu nâu đã sờn hết cổ tay. Mắt không hề nhìn ai, chỉ chăm chăm nhìn mặt đất
Nhưng ánh mắt ấy… lặng như nước trong hồ — và lạnh như tuyết đầu mùa...Một ánh mắt chứa đầy cô đơn
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/ bước lại gần /
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
/ Nhận ra ai đó đang tiến lại phía mình/
Lũ trẻ xung quanh nhìn Sanghyeok bằng đôi mắt tò mò lẫn sợ hãi, tách đường cho cậu
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
/ngồi yên/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/quỳ xuống/
Hiện tại thì họ có thể nhìn rất rõ đối phương ở khoảng cách này
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Em tên gì?/giọng nhẹ và dịu hơn mọi khi/
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
/run rẩy/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/Cau mày vì phải chờ đợi/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Không biết hả?
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
Je...Jeong... Jihoon ạ...
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Chỉ một mình?
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
/gật đầu/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Không ai đi cùng em à?
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
/ lắc đầu/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Cô đơn không?
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
/Mím chặt môi + Im lặng/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Sao em không chơi với tụi nó?
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
Em không biết chơi…
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Không biết hay không thể?
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
…Cả hai/nhỏ giọng/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/im lặng vài giây, rồi đưa tay ra trước mặt/
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Đứng dậy đi. Tuyết ướt áo rồi
Jihoon ngước lên nhìn tay cậu. Một thoáng lưỡng lự. Rồi rất chậm, rất ngoan, cậu đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên tay Sanghyeok
Ấm áp
Nhẹ nhàng
Nhưng lại khiến Sanghyeok thấy như có cái gì rơi xuống trong tim mình.
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
Anh… tên là gì?
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Sanghyeok. Lee Sanghyeok
Jeong Jihooon
Jeong Jihooon
Anh là người phát quà à?!
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
/Khẽ gật đầu/
Nhìn đứa trẻ trước mặt vừa nắm tay mình vừa cười mà dường như trong cậu nảy sinh một cảm giác rất lạ…
Cậu muốn che chở cho nó…
Cậu thấy bóng hình cô đơn lạc long của bản thân những năm qua trong đứa trẻ này…
Tối hôm đó, trong xe trở về, Sanghyeok ngồi im trên ghế sau, gò má hơi ửng hồng vì lạnh. Cậu nhắn một dòng tin ngắn vào điện thoại
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Tên là Jeong Jihoon
Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok
Đừng để cha tôi biết!
Cậu ngả đầu ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Trong đầu vẫn là hình ảnh bàn tay nhỏ đặt trong tay mình, và câu nói bé xíu ấy
Cậu xác định sẽ chăm sóc đứa nhỏ mang bóng dáng của mình đó rồi
END CHAP 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play