[Choker] Nhà Tôi Có Nuôi Chồng Nhỏ Bám Người~
Chap 5
Không bao lâu sau thì thủ tục nhận nuôi Jihoon của Sanghyeok cũng hoàn thành
Và hôm nay chính là ngày Jihoon về nhà anh
(Vì cô nhi viện của Jihoon nằm khá xa với nơi Sanghyeok sống nên phải mất cả ngày để xe di chuyển đến đón và đưa Jihoon về nha)
Về đến biệt thự nhà Sanghyeok
Căn phòng dành cho caậ được dọn sạch sẽ. Chăn ga mới, đồ chơi mới, một con gấu bông to bằng nửa người Jihoon nằm giữa giường.
Nhưng cậu bé năm tuổi chỉ đứng thập thò ở cửa, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok
Em không thích phòng này à?
Jeong Jihooon
Không phải /Khẽ lắc đầu/
Lee Sanghyeok
Vậy sao không vào
Lee Sanghyeok
Vào nghỉ sớm đi trễ rồi dù gì cả hôm nay cũng đi xe cả ngày chắc em mệt rồi
Jeong Jihooon
/rụt rè cúi đầu + Nói nhỏ/Anh… có thể ngủ cùng em không?
Lee Sanghyeok
Anh không ngủ với ai cả
Cậu quen với sự độc lập trong thế giới riêng của mình
Jeong Jihooon
Vậy… em ngủ một mình cũng được…/Cúi đầu/
Cậu bé quay lưng, lặng lẽ bước vào phòng. Nhưng khi tay vừa chạm cửa, cậu bỗng quay đầu, đôi mắt đen nhánh long lanh nước
Jeong Jihooon
Hồi trước, mỗi khi em ngủ một mình, em mơ thấy em lại bị mấy anh chị ở cô nhi viện bắt nạt em…em bị xa lánh… em bị họ đẩy xuống nước suýt thì bị chết chìm… Anh ơi…! Em sợ…
Trái tim vốn đóng kín suốt những năm qua của cậu bỗng khẽ đau một nhịp vì thằng nhóc trước mặt
Lee Sanghyeok
Lại đây/nói khẽ/
Jeong Jihooon
Hở?/ngơ ngác/
Lee Sanghyeok
Lên phòng anh!
Jeong Jihooon
/Lập tức vui vẻ chạy theo anh/
Trong phòng Sanghyeok – lúc nửa đêm
Căn phòng lớn, chăn ấm, gối mềm. Jihoon cuộn tròn một cục bên mép giường, rõ ràng không dám chiếm chỗ
Lee Sanghyeok
Em ngủ chưa?
Lee Sanghyeok
Em đang run đấy à?
Jeong Jihooon
Không phải. Tại… tại em vui
Jeong Jihooon
Vì… lần đầu tiên có người chịu ngủ cùng em
Một khoảng lặng. Sanghyeok không đáp, nhưng bỗng thấy ngực mình hơi nóng. Dưới lớp chăn, cậu khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Jihoon
Lee Sanghyeok
Ngủ đi, ngốc
Jeong Jihooon
Vâng, Sanghyeokie
Lee Sanghyeok
/đang uống sữa/
Jeong Jihooon
/chạy từ cầu thang xuống/
Tóc tai bù xù, mặt còn in vết gối. Cậu dụi mắt, miệng mếu
Jeong Jihooon
Anh bỏ em dậy một mình…
Lee Sanghyeok
Em ngủ như heo. Đánh thức không nổi
Lee Sanghyeok
/chống cằm + Nhìn cậu + cười nhẹ /
Jeong Jihooon
Em tưởng… anh đi mất rồi…
Lee Sanghyeok
/Đặt ly sữa xuống, rướn người xoa nhẹ trán Jihoon/
Lee Sanghyeok
Anh ở đây. Luôn ở đây. Ngốc
Jeong Jihooon
/chớp mắt, rồi cười/
Jeong Jihooon
Sanghyeokie ơi…
Jeong Jihooon
Nếu em ngoan, anh sẽ không bỏ em đúng không?/Nhìn anh với đôi mắt cún con/
Jeong Jihooon
Em sẽ không cãi. Không ăn vạ. Không quậy. Em sẽ cố học giỏi. Anh đừng bỏ em, được không?
Lee Sanghyeok
Anh chưa từng nói sẽ bỏ em
Jeong Jihooon
Nhưng người ta thường bỏ em khi em quen rồi…
Lee Sanghyeok
Anh không phải người ta
Jeong Jihooon
/dụi đầu vào vai cậu/Em biết r! /Vui vẻ/
Một thời gian dài sống cạnh nhau thì cuối cùng Sanghyeok cũng nhận ra Jihoon bám người kinh khủng
(Hiện tại Jihoon đang 12 tuổi còn Sanghyeok là 22 tuổi nhá)
Jeong Jihooon
/vừa đi học về/
Jeong Jihooon
/tháo cặp quăng lên sofa, chạy tìm khắp biệt thự/
Jeong Jihooon
Sanghyeokie oi! Sanghyeokie đâu rồi?!
Lee Sanghyeok
Tầng hai!/vọng xuống/
Jihoon phóng lên như gió, đẩy cửa phòng Sanghyeok cái “rầm”
Jeong Jihooon
Em về rồi đây!
Lee Sanghyeok
/Nhướn mày/La gì mà lớn như chó:)))
Jeong Jihooon
/Phồng má/Không có!
Lee Sanghyeok
Haizz.../Đỡ trán bất lực/
Sáng hôm sau, trong phòng ăn
Jeong Jihooon
/chống cằm nhìn Sanghyeok ăn sáng/
Jeong Jihooon
Anh ơi hôm qua em mơ thấy anh bỏ em
Lee Sanghyeok
Anh vẫn đang ngồi đây
Jeong Jihooon
Nhưng anh trong mơ nhìn em như… người dưng
Lee Sanghyeok
…Em nghĩ nhiều rồi
Jeong Jihooon
Đừng lớn nữa!
Jeong Jihooon
Vì anh càng lớn… càng xa em!
Trong một lần chơi ngu có thưởng thì bé Bi nhà ta đã bị ngã xe đạp giữa đường do mãi nhìn con mèo đen trong quán cà phê mèo gần đó
Khi nghe tin anh tức tốc chạy đến, ôm chặt lấy Jihoon đang trầy đầu gối la làng đòi anh giữa đường
Lee Sanghyeok
Đồ ngốc! Sao không nhìn đường?!
Lee Sanghyeok
Đau không?!/Nhìn/
Lee Sanghyeok
Haizzz../Xoa xoa đầu rồi cõng cậu lên xe hơi của mình chở về nhà/
Qua tuổi 15, lớn them chút thì Jihoon cũng bớt trẻ con hơn và biết quan tâm anh hơn
Nhưng vẫn bám anh như cũ:))
Jeong Jihooon
Mai anh có về sớm không?
Lee Sanghyeok
Chắc không. Có hội nghị
Jeong Jihooon
Em làm cơm hộp mang theo cho anh nhé?
Lee Sanghyeok
Không cần. Bận đến mức ăn không nổi
Jeong Jihooon
Dù em làm, anh cũng chẳng ăn đúng không/cười nhạt/
Lee Sanghyeok
Anh ăn mà /Vội trả lời sợ cậu buồn/
Jeong Jihooon
Vậy em làm nhé. Anh nhớ ăn
Lee Sanghyeok
/nhẹ giọng/Ừm
Thời gian này Sanghyeok khá mệt mỏi vì áp lực công việc vì dư luận cứ bàn tán mãi về gia tộc cậu
Trong một lần Jihoon lẽo đẽo theo sau ép cậu ăn uống nghỉ ngơi lấy sức thì bỗng bị cậu quát vì quá mệt còn bị bé Bi dí theo làm phiền
Lee Sanghyeok
Em đừng theo anh hoài như vậy.
Jeong Jihooon
/Hơi bất ngờ + Xụ mặt xuống/
Jeong Jihooon
Em...Em có làm gì sai?...
Lee Sanghyeok
Không sai… nhưng khó chịu
Jeong Jihooon
Vâng… Vâng ạ… Em biết mình phiền rồi ạ…/Cúi mặt/
Jeong Jihooon
VẬy… em sẽ tránh ra...
Jihoon bước đi thật nhanh ra ngoài
Hôm sau Jihoon đi cắm trại với lớp, 3 ngày
Căn biệt thự vắng tanh. Không tiếng nói cười, không tiếng chạy nhảy, không có bữa tối với hai đôi đũa
Sanghyeok định gọi. Nhưng dừng lại
Cậu mệt mỏi buồn bã một mình giải quyết công việc giả bộ mặc kệ sự thiếu vằng của Jihoon
Ngày thứ hai, anh mở điện thoại, thấy màn hình có dòng tin nhắn ngắn gọn
Jeong Jihooon
Em biết sai rồi…
Jeong Jihooon
Anh đừng giận nữa nhé…!
Jeong Jihooon
Em về với anh được không..?!
Jeong Jihooon
Em nhớ anh rồi!
Lee Sanghyeok
"Trời ơi cái đứa nhỏ này…Tự buồn tự giận tự bỏ đi rồi lại tự nhớ tự nhắn lại là sao đây trời"/Suy nghĩ/
Lee Sanghyeok
"Qúa mức đáng yêu rồi!"/Suy nghĩ/
Không emoji. Không thả tim.
Nhưng tim Sanghyeok… đập lệch một nhịp
Trời ơi hình như cậu quen với cái sự bám dính đáng yêu này rồi
Comments
T1 Ki-O
ăn vạ con mèo đi
2025-06-24
1
Nga Nguyễn
=)))
2025-07-15
0
T1 Ki-O
chân mày anh đẹp đấy
2025-06-24
2