[ BL - AOB ] Tứ Đại Thiếu Gia Và Cậu Alpha Câm
Thân Phận Mới
Một buổi chiều trời đổ mưa nhẹ
Những giọt nước lăn dài trên áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi và mùi thức ăn lẫn dầu máy của cậu
Thiếu niên mảnh khảnh tay cầm túi giấy bọc mì xào cùng vài quả cam, bước vào hành lang dài của khu điều trị tâm thần tỉnh
Có y tá thấy cậu liền hỏi thăm nhưng cậu chỉ gật đầu không nói gì
Sự thật là muốn nói cũng chưa từng nói được bởi cậu là một kẻ câm
Bước chân cậu dừng lại trước cửa phòng số 203 nơi mẹ cậu vẫn nằm suốt ba năm qua
Tay cậu siết chặt túi cam. Hôm nay là ngày cậu được lĩnh lương từ tiệm rửa xe và quán mì ca đêm cậu đã mua trái cây mẹ thích nhất
Bùi Trạch An
/ Gõ cửa phòng /
Cậu gõ cửa như thường lệ nhưng Không ai trả lời cậu đợi chút lại gõ tới lần lần thứ tư , cậu không nhịn được đưa tay vặn tay nắm cửa
Cách cửa mở ra thứ đầu tiên là mùi sát trùng lạ lẫm rồi tới căn phòng trống..Giường trống.. Chăn gấp gọn , Không có bóng mẹ Không có ai trong phòng
Một y tá trẻ đi ngang nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhẹ nhàng hỏi ánh mắt có chút e ngại
Y Tá
em… em là Minh An người thân bệnh nhân phòng 203 đúng không
Bùi Trạch An
/ quay lại nhìn cô /
Y Tá
Bệnh nhân phòng 203 bà ấy… đêm qua lên cơn động kinh ,đập đầu vào tường bị thương nặng
Y Tá
Lúc chuyển viện trên đường thiếu máu nên...đã không qua khỏi
Y Tá
Xin lỗi, bệnh viện đã gọi về nhưng không ai nghe máy
Tim cậu như bị ai bóp lấy khi nghe từng câu từng chữ từ cô y tá..Túi cam rơi xuống đất. lăn lóc khắp nơi trong hành lang Không một tiếng khóc Không một tiếng gào
Cậu chỉ lặng lẽ đi tới cạnh giường đứng lặng ở đó đôi mắt vô hồn nhìn ga trắng trống trơn
Cậu từ từ bước đến, ngồi xuống, lấy trong túi một hộp cơm giấy còn ấm. Mở nắp đặt trước chỗ gối mẹ thường nằm
Cậu ngồi đó rất lâu có những y ta bác sĩ đi qua những không ai để ý dù có cũng không ai đến gần ,họ từng rất quen với đứa trẻ câm hay xuất hiện lặng lẽ lúc tối muộn và rời đi khi trời sáng
nhưng bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại cậu nữa , có người tiếc thương cho cậu nhưng không ai thấy được lần đầu tiên..đôi mắt cậu rớm đỏ , nước mắt cậu lăn dài
Trong tâm trí cậu hình ảnh của mẹ như tước phim tua chậm làm tim cậu buốt nhói...cậu đã không ở cạnh bà giây phút cuối đời và ở hiện tại cũng không thốt lên được một tiếng mẹ..
chẳng ai biết được thấu được đêm hôm đó cậu thiếu niên đã ở trong đau đớn tuyệt vọng thế nào
Mọi thứ quá nhanh khi sau đám tang đơn sơ được tổ chức nhờ trợ cấp xã hội, Minh An bị đưa tới trại tiếp nhận trẻ vị thành niên
Ở đó, cậu phân biệt , kỳ thị ,bị đánh mỗi ngày bởi những đứa trẻ khác
Chúng thấy một đứa câm dù là Alpha lại đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ và cậu trở thành mục tiêu bị bắt nạt chúng đánh và sỉ nhục cậu
Côn Đồ
Thằng phế vật không có cha mẹ lại còn câm này mày có làm được không hả
Côn Đồ
Không làm được thì chết mẹ mày đi sống chật đất à !
Cứ như vật tới hơn một tháng sau một viên cảnh sát đến gặp cậu. Họ đưa cho cậu một giấy xác nhận DNA và nói bằng giọng xa cách
Cảnh Sát
Sau khi kiểm tra và đối trứng kết quả ADN toàn quốc
Cảnh Sát
Chúng tôi phát hiện cậu có quan hệ huyết thống cha con với chủ tịch Tập đoàn Bùi thị
Cảnh Sát
Chúng tôi đã liên hệ phía Bùi thị họ đã đồng ý đưa cậu về nhà và đăng ký dưới danh nghĩa con trai nuôi
Cảnh Sát
cậu nhóc cậu thật may mắn
Bùi Trạch An
/ nhìn tờ báo cáo ADN /
Cảnh Sát
Ngày mốt xe của trại sẽ đưa cậu về nhà , chuẩn bị đi
Cảnh sát Không hỏi cậu có đồng ý không hay để cậu hỏi thêm câu gì cứ vậy rời đi
Buổi sáng hôm đó chiếc xe từ trại tiếp nhận lăn bánh đi về khu thương mại sầm uất . Đôi mắt cậu trống rỗng như mọi thứ trên đời bây giờ với cậu đều trở nên vô nghĩa
Cậu đã mất tình yêu, mẹ ..tự do. Giờ đây, kể cả thân phận cũng bị thay đổi...chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt đen đồ sộ trong khu phố thượng lưu
phía trong là dinh thự Bùi gia mái ngói cổ điển, cột đá trắng cao vút, ban công uốn lượn theo phong cách châu Âu vườn cây cắt tỉa hoàn hảo
Minh An bước xuống xe là lúc trời đã ngả chiều. Gió mang theo hơi lạnh ẩm mùi hoa hồng
Cậu bấm chuông cửa Không thấy ai bấm lần thứ hai tới Lần thứ ba. Cuối cùng, một người đàn ông mặc đồ bình thường đeo tạp dề da đi ra
Ông ta nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt phán xét mở nửa cách cửa hỏi
Minh an không đáp cậu lấy trong balo bộ hồ sơ xác nhận thân phận và giấy giới thiệu từ trung tâm cứu trợ đưa cho ông ta .Người đàn ông nhìn sơ qua, rồi bật cười lạnh:
Người làm vườn
Loại lừa đảo mới à?
Người làm vườn
Câm mà đòi làm con Bùi tiên sinh cơ
Người làm vườn
Biến đi , đừng để tôi phải gọi bảo vệ
Ông ta quát lớn ném lại cậu tập hồ sơ quay người cánh cổng liền đóng sập chỉ còn cậu vẫn đứng đó , bóng dáng cô đơn
Gió đêm bắt đầu thổi lại thêm vào hạt mưa lác đác rơi xuống vỉa hè lát đá..
Comments