[ BL - AOB ] Tứ Đại Thiếu Gia Và Cậu Alpha Câm
Gặp Cha
22 giờ đêm , trời vẫn còn đổ mưa nhỏ
Trước cổng biệt thự Bùi thị có một thiếu niên đứng cô đơn trước cổng
Một chiếc xe sang tiến tới trước cổng , người đàn ông ngồi trong xe khi nhìn thấy thiếu niên đứng dưới mưa liền nhíu mày
Đèn xe rọi vào gương mặt ướt nước của cậu làm cậu trói mắt hơi ngước nhìn , đôi mắt cậu tối tăm gò má cao, sống mũi thanh, ngũ quan hài hòa nhưng người đàn ông lại nhìn ra nét quen thuộc
Bùi Hạo Thiên
" thật giống cô ấy "
Người đàn ông hạ kính xe, giọng trầm đục
Bùi Hạo Thiên
Minh An đúng không?
Minh An không đáp Cậu chỉ nhìn ông ta, im lặng như một cái bóng . Người đàn ông cũng không tức giận ra hiệu cho tài xế mở cửa đón người
Cậu ngoan ngoãn lên xe đi vô sân và theo ông ta vào biệt thự
Trong sảnh chính Bùi gia, đèn chùm pha lê hắt ánh vàng lạnh xuống chiếc sofa dài bọc da đen Cậu ngồi một bên, ông ta ngồi bên không ai nói gì
người làm
/ đặt tách trà xuống bàn /
người làm
/ lặng lẽ nhìn qua cậu rồi rời đi /
từ khi vào nhà đã có nhiều ánh mắt đánh giá dừng trên người cậu ,dù cậu không để ý nhưng cứ bị nhìn hoài cũng không thoải mái
Người đàn ông lật mở tập hồ sơ, đọc từng trang. Thỉnh thoảng nhíu mày, nhưng ánh mắt không một lần rơi lên cậu
Sau vài phút, ông ta đặt tập hồ sơ xuống ra lệnh cho người làm :
Bùi Hạo Thiên
Dẫn cậu ấy lên phòng giành cho khách
Giọng nói dửng dưng, như đang nói về một món đồ. Cậu đoán người đàn ông này có thể là cha mình nhưng ông ta thật sự lạnh lùng Không một câu hỏi han, không một lời chia buồn
Cậu đi theo cô người làm lên tầng ba dừng trước một căn phòng cửa gỗ nâu
người làm
Phòng của cậu đây ạ , tôi xin phép
Bùi Trạch An
/ Mở cửa đi vào /
Cậu nhìn quanh phòng ngủ , to lớn, đầy đủ, sạch sẽ có sẵn bàn học, tủ áo, phòng tắm và giường king size cùng cửa sổ lớn
Bùi Trạch An
/ mang đồ đạc vào trong /
Minh An không mang gì nhiều sắp xếp đồ đạc gọn gàng lên tủ áo cùng một số thứ vặt là đã xong xuôi , cậu lấy một bộ quần áo để đi tắm
bước vào căn phòng tắm rộng lớn sạch sẽ cậu mở vòi nước rửa mặt phát hiện nước thật lạnh nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn...
Tắm qua loa rồi ra ngoài ,Cậu ngồi lên mép giường, nhìn ra cửa sổ đen đặc xa xa thấy lấp ló ánh sáng của ánh đèn
Bùi Trạch An
" dù thế nào mình cũng phải sống, sống thật tốt..sống cho phần của mẹ"
Bùi Trạch An
"Mẹ ơi ,con nhớ mẹ quá "
Bùi Trạch An
/ Nằm xuống giường /
thế rồi cậu chìm giấc ngủ lúc nào không hay
buổi sáng , trời trưa sáng cậu đã dậy
Hơn một tháng ở trong trại đã tạo cho cậu thói quen dậy sớm , nhưng không biết phải làm gì nên cậu lấy nhật ký ra bắt đầu viết
Minh An không có điện thoại không biết qua bao lâu đột nhiên có tiếng tiếng cửa phòng
cậu đứng dậy mở cửa nhìn thấy mà một người nam trung niên gương mặt phúc hậu đang nở nụ cười
quản gia
Cậu An ngủ ngon chứ , tôi nghĩ cũng muộn rồi nên gọi cậu xuống dùng bữa sáng
quản gia
giới thiệu cậu tôi là quản gia ở đây
quản gia
nếu cậu có vấn đề gì hay cần gì cứ nói với tôi nhé
cậu theo quản gia xuống phòng ăn nhìn bàn ăn dài trải khăn trắng nhưng không một ai ngồi trên mặt bàn có đủ món ngon nhưng đã nguội lạnh
Bùi Trạch An
/ ngồi vào bàn /
Bùi Trạch An
/ Bắt đầu ăn /
Quản gia nhìn cậu từ tốn ăn từng món hơi lưỡng lự nói
quản gia
Ngài Bùi thường chỉ ăn sáng tại văn phòng , ở đây ngoài ngài ấy thì không có ai người làm không chu đóa cậu đừng để bụng
Minh An ngước mắt nhìn ông , chắc ông nghĩ cậu sẽ thấy tủi thân nhưng thật ra có cái để ăn no bụng là cậu đã cảm thấy may mắn rồi trước kia tới rau còn không có mà ăn
Bùi Trạch An
/ lắc lắc đầu với ông /
quản gia
À vậy thì thật tốt
Cậu ăn không lâu liền xong vừa đặt đũa xuống đã một ly nước trái cây đặt trước mặt
Bùi Trạch An
/ cầm lấy ly uống một ngụm /
quản gia
Cậu An , tôi có thể nói chuyện với cậu chút chứ
quản gia
Tôi muốn nói cậu vài điều để cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình
quản gia
Có lẽ cậu biết rồi người hôm qua là cha cậu Bùi Hạo Thiên , người điều hành Bùi thị
quản gia
Phu nhân Bùi và Bùi tiên sinh kết hôn vì chính trị tình cảm vốn không nhiều
quản gia
Họ có một người con là cậu Chủ Bùi Vân Thanh , cậu ấy là một Omega vì sinh non nên sức khỏe yếu hơn người khác
quản gia
Bùi phu nhân dù bận rộn nhưng luôn cẩn thận chăm con , Bùi tiên sinh cũng rất yêu thương cậu ấy
quản gia
Hiện tại cậu chủ ở biệt thự phía Nam cùng mẹ để điều trị bệnh , dù mối quan hệ họ không sâu nhưng ai trong giới cũng biết họ chỉ có một người con trai duy nhất
quản gia
Nên dù cậu có mang dòng máu của bùi tiên sinh có được nhận về nhà
quản gia
thì cậu vẫn chỉ có thân phận là con trai nuôi , mong cậu không có suy nghĩ gì quá phận
quản gia
Con người sống nếu quá tham lam sẽ không nhận kết quả tốt
Minh An không nói gì cũng Không gật Không lắc Chỉ là im lặng uống nốt ly nước trái cây rồi đứng dậy rời đi
Bùi Trạch An
" Tưởng gì , cuối cùng là sợ tôi trèo cao cướp vị trí con trai độc nhất "
Bùi Trạch An
" Sợ còn nhận về làm gì chứ "
Bùi Trạch An
" Muốn tôi hiến máu hiến tủy gì cho con trai họ sao "
Minh An trở về phòng cảm thấy sao mà phiền phức ,con người cứ luôn tính toán , so đo thì mới sống được sao ?
Comments