Đọc Tâm

Hai tiết đầu là môn Hóa học
Trong giờ học, tất cả học sinh đều chăm chú lắng nghe tay lật sách, bút ghi chép không ngừng
Những công thức, thuật ngữ liên tục xuất hiện, cả tiết học đều căng thẳng như một trận chiến
Bùi Trach an ngồi lặng im, ánh mắt dõi theo bảng giảng. Có những đoạn cậu hiểu ngay, cũng có những phần cậu phải suy nghĩ rất lâu
Dù vậy, cậu thấy rất tốt rất vui vì so với những ngày phải đi làm quần quật đủ nghề để kiếm tiền thuốc cho mẹ, đây vẫn là một dạng “thảnh thơi” mà cậu mong muốn
Bùi Trạch An
Bùi Trạch An
" Mình vẫn hiểu được bài giảng "
Bùi Trạch An
Bùi Trạch An
" Sau này chăm chỉ chắc chắn sẽ tốt hơn "
Cậu biết mình so với những học sinh ở đây kém hơn nhưng cậu chỉ tự an ủi mình chứ không hề tự ti
Hai tiết Hóa trôi qua nhanh. Đến giờ Toán, giáo viên bước vào, sau lưng là một học sinh nam lớp bên cạnh mang theo chồng vở bài tập
Cậu bạn ấy bước tới từng bàn, đặt vở lên bàn các học sinh. Khi đến bàn Bùi Trạch An cậu ta đặt vở ở mép bên trái, gần chỗ lớp phó đang ngồi
Lớp phó hơi nghiêng người, tay đưa tới lấy quyển vở ngón tay của anh vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay của cậu
Một tiếng tách vang lên trong đầu rồi cậu nghe thấy âm thanh trầm, lạnh, có phần bực bội vang lên bên tai
Sở Thiên Vũ
Sở Thiên Vũ
" Phát vở cũng lười nữa "
Sở Thiên Vũ
Sở Thiên Vũ
"Để người khác phải với"
Tay cậu siết nhẹ mép bàn, môi mím lại cậu biết giọng nói đó là suy nghĩ của lớp phó
Không phải lần đầu cậu nghe thấy được suy nghĩ của ai đó
Thật ra cậu có một năng lực kỳ lạ , là đọc được suy nghĩ của người khác khi chạm vào họ
Cậu không nhớ mình có khả năng này từ khi nào cậu chỉ nhớ lúc đó bản thân vô tình chạm tay vào người bạn cùng lớp trong lúc đang chạy .Một khoảnh khắc rất bình thường, chẳng ai để ý
Nhưng đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy một âm thanh mà chỉ có mình cậu nghe được dù người bạn đó không hề mở miệng nhưng cậu vẫn nghe được âm thanh của bạn ấy bên tai
Nó có lẽ chỉ là một đoạn suy nghĩ ngắn ngủi thoáng qua trong đầu người kia nhưng nó lại vọng vào tâm trí cậu như một làn sóng rõ ràng mà nhịp điệu
Từ ngày đó, bất cứ khi nào chạm vào người khác cậu lại nghe thấy những tiếng lòng mà họ không bao giờ nói ra
Ban đầu là bối rối rồi sợ hãi sau đó là… lo lắng. Cậu nghĩ mình mắc bệnh lạ nên đã kể cho mẹ biết
Mẹ cậu lại im lặng hồi lâu rồi bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không hề lo lắng cũng chẳng ngạc nhiên
Mẹ An
Mẹ An
Con à, con không bị bênh mà được ban cho một món quà đặc biệt thôi
Tới giờ cậu vẫn còn nhớ rõ giọng mẹ khi đó như đang kể một câu chuyện cổ tích
Mẹ An
Mẹ An
Giống như những nhân vật trong truyện con có khả năng mà người khác không có
Mẹ An
Mẹ An
Nhưng điều đó không có nghĩa là con khác người, con vẫn là Tiểu An yêu dấu của mẹ
Mẹ An
Mẹ An
/ ôm lấy cậu/
Mẹ An
Mẹ An
Nhưng món quà này là bí mật, Con hãy giữ kín xem nó là điều may mắn của riêng con
Mẹ An
Mẹ An
Đừng để người khác làm tổn thương con vì điều họ không hiểu
Khi ấy cậu không hiểu hết lời mẹ nói nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp tình yêu trong giọng nói mẹ
Tới sau này cậu mới dần hiểu rằng đó không phải là món quà được “ban Cho " mà là một phần của cậu, như đôi mắt, bàn tay hay trái tim..
Cậu dần học cách giữ khoảng cách với người khác giữ kín việc mình có thể nghe thấy suy nghĩ. Cậu cũng không bao giờ để lộ cảm xúc , dù nghe thấy điều tốt hay điều xấu
Ngay cả lúc mẹ nhập viện có những người ôm cậu , gục đầu trên vai để an ủi cậu đã nghe được vô số tiếng lòng đan xen lẫn lộn
Có người lo lắng thật lòng, có người thương cảm, nhưng cũng có những lời thầm thì cay nghiệt, dèm pha mẹ cậu bằng những lời độc địa mà ngoài mặt họ chưa từng thể hiện
Cậu nghe thấy tất cả nhưng lại ôm tất cả vào lòng, không một lời phản bác, không một cái cau mày chỉ lặng lẽ chịu đựng...
Dù vậy cậu không hề ghét khả năng này nhưng cũng không yêu thích nó
RENG RENG RENG
Hết tiết toán tiếng chuông báo tiết ra chơi vang lên .Học sinh bắt đầu đứng dậy ra khỏi lớp một số ở lại trò chuyện
Sở Thiên Vũ
Sở Thiên Vũ
/ Lấy tai nghe ra đeo /
Sở Thiên Vũ đeo tai nghe, gác chân đọc sách chẳng buồn quan tâm ai , cậu ở bên cạnh vở mở nhưng tay không viết gì. Đúng lúc đó, một nhóm ba bạn học sinh tiến lại gần bàn
Một nam sinh cười rất thân thiện, tóc nhuộm vàng nhạt, giọng nói hồ hởi nói :
Tần Hạo
Tần Hạo
Hêy chào tớ là Tần Hạo cán sự môn Vật Lý
Tần Hạo
Tần Hạo
Cậu mới tới chưa kết bạn với ai nhỉ mình kết bạn ha
Tần Hạo
Tần Hạo
Xuống căn tin với tụi mình không, tiện dẫn cậu đi tham quan trường
Cậu ta rất nhiệt tình tay còn vỗ nhẹ lên vai Trạch An nụ cười sáng lóa nhìn qua rất chân thành nhưng suy nghĩ mà cậu nghe được thì không mấy thân thiện
Tần Hạo
Tần Hạo
“ Thằng này mặt mũi tốt thế "
Tần Hạo
Tần Hạo
" Hừ, nhưng cái loại ‘con rơi’ vẫn dễ dắt mũi nhất "
Tần Hạo
Tần Hạo
" Thân Thiết giúp đỡ nó là lợi dụng được ngay "
Tần Hạo
Tần Hạo
" Mình lại có thêm một đứa sai vặt "
Cậu nghe được hết suy nghĩ của hắn vẫn giữ gương mặt bình thảnTrong lòng sớm kinh thường nhưng bên ngoài không biểu hiện bất kỳ điều gì
Cậu cúi xuống, cầm bút, viết lên mặt vở một dòng chữ nắn nót:
Bùi Trạch An
Bùi Trạch An
Không cần ,các cậu tự đi .Tôi thích ở một mình
Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ như lưỡi dao. Tần Hạo thoáng khựng lại, nụ cười méo đi một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Tần Hạo
Tần Hạo
À Vậy chúng tớ không làm phiền nữa
Tần Hạo
Tần Hạo
/ quay người rời đi /
Tần Hạo
Tần Hạo
" tck Thằng câm chảnh chọe "
Cậu đặt bút xuống, xé trang giấy ra khỏi vở, vo lại, thả vào sọt rác sau lớp như thể ném thẳng sự giả tạo của con người kia vào sọt rác
Sở Thiên Vũ
Sở Thiên Vũ
/ mỉm cười /
___________
Hết Chap
Hot

Comments

⁰• Tạ Lĩⁿh

⁰• Tạ Lĩⁿh

đúng rồi cố lên nha

2025-05-22

0

⁰• Tạ Lĩⁿh

⁰• Tạ Lĩⁿh

Má l

2025-05-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play