Xếp xong chỗ ngồi Lý Thư Nhã cũng chả ở lớp gì nữa cô bỏ lại vài câu rồi bảo Tuyết Anh kết bạn với cô, có gì thì cô còn thông báo với lớp trưởng.
Sau khi Lý Thư Nhã ra khỏi lớp thì nơi đây chính xác như "ngôi nhà" của lũ giặc. Đứa nào đứa nấy lôi di động ra bắt đầu chơi game trong đó không thể thiếu Quang Dao được.
Một đám nam sinh tụm năm tụm bảy ở góc cuối lớp ngồi cạnh Quang Dao muốn hắn ta kéo rank cho. Cảm giác người bên cạnh hơi im Quang Dao liền quay qua hỏi cậu "Cậu muốn tôi kéo rank cho không?"
Cậu cầm di động trên tay ngước mắt lên nhìn hắn khẳng định một câu chắc nịch "Không, tôi không chơi game."
Quang Dao lần đầu tiên nghe thấy nam sinh cấp 3 không chơi game thì bất ngờ không thôi, hắn ta cau mày hỏi lại cậu "Cậu không chơi game á? Thế bình thường chán thì cậu làm gì?"
Tử Kỳ chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ "Giải đề."
"Được rồi, cuộc sống của học sinh ngoan tôi không thể hiểu được. Cậu làm gì thì làm đi." Quang Dao không biết nên tiếp tục câu chuyện nữa hay không nên quyết định quay sang chơi game với đám bạn.
Một trong đám đó bỗng nói nhỏ hỏi "Do cháo mày thân với bạn cùng nhanh thế."
"Chắc do cậu ấy đặc biệt." Quang Dao đáp mà chẳng nghĩ ngợi gì cả dù gì thì hai chữ đặc biệt của hắn ý bảo cậu là học sinh ngoan nên mới đặc biệt thôi chứ chả nghĩ đến cái khác.
Triệu Hàn nghe được hai chữ đặc biệt thì chả biết nghĩ cái gì mà lại hỏi thêm câu nữa "Đặc biệt kiểu như nào?".
"Con mẹ nó, mày câm mồm đi không tý anh Dao không kéo nữa bây giờ." nam sinh bên cạnh Triệu Hàn thấy hắn hỏi nhiều quá thì táng cho phát.
"Ờ, được rồi tao không hỏi nữa. Game."
Nghe đến đấy cậu không nghe nữa mà bật di động lên, lúc này cậu mới phát hiện mẹ cậu nhắn từ 5 phút trước
Lâm Diệp: "Chắc trưa nay mẹ về không được rồi, con ở lại trường chiều mẹ qua đón hay để trưa mẹ gọi xe cho con về."
Tử Kỳ: "Con ở trường cũng được ạ."
Tin nhắn vừa gửi đi mẹ cậu đã trả lời ngay sau đó.
Lâm Diệp: "Vậy con nhớ ăn cơm trưa nhé."
Tử Kỳ: "Con biết rồi ạ" + icon gật đầu vâng ạ.
Nhắn xong cậu thoát ra khỏi ứng dụng, định tắt di động thì tin nhắn từ Văn Tình hiện lên.
Văn Tình: "Đù, mày được ngồi cạnh học sinh cá biệt luôn sướng nhá."
Tử Kỳ: "? Nói trực tiếp không được à?."
Tử Kỳ: "Sướng cái rắm."
Văn Tình: "Sợ bị tẩn chứ còn làm sao nữa, ai mà dám nói ra mồm chứ."
Tử Kỳ: icon liếc xéo.
Văn Tình: "Chúc mày may mắn trong năm học sắp tới nhen." icon cười nhỏ nhẹ.
Tử Kỳ: "Mày cút ngay cho tao."
Văn Tình: "Hé, em cút liền ạ."
Lần này cật chưa thoát ứng dụng mà đã ấn nút tắt nguồn nên màn hình đen thui luôn.
Cậu bỗng dưng nhớ ra một chuyện thế nên đứng dậy nói với bạn cùng bàn của mình "Cậu đứng dậy cho tôi đi nhờ."
Cứ tưởng Quang Dao đang chơi game không nghe thấy cậu nói, cậu định nói lại lần nữa thù người nọ ngồi lùi về phía sau để dành một khoảng trông cho cậu đi qua. Quang Dao nói: "Mời cậu."
Tử Kỳ hơi khó chịu nhíu mày nói lại "Tôi bảo cậu đứng lên cho tôi đi nhờ."
Quang Dao không thèm liếc cậu lấy một cái, hắn nói tiếp "Cậu không biết không nên làm phiền người đang chơi game à, cậu không đi thì thôi."
Thấy cứ cãi lại tên này cùng không hay nên Tử Kỳ quyết định kệ tên điên này nhấc chân định bước qua nhưng không mày cho cậu dây giày cậu bị tuột và cậu lại giẵm chúng nó.
Kết quả cậu đúng không vững ngã nhào về phía Quang Dao đang ngồi ngay bên cạnh.
Tiếng động cũng không lớn là bao chỉ có học sinh ở đó nghe thấy mới quay đầu lại nhìn.
"ÂU MAI GÓT"
Một giọng nữ sinh kêu lên khá to thu hút sự chú ý của mọi người, kết quả bị cả lớp quay lại nhìn thấy cảnh này.
Lúc này cậu mới như bị điện giật mà đứng dậy như một khúc gỗ không chút cảm xúc nhưng tai đã hơi đỏ lên rồi.
Để tránh bị nói này nói nọ cậu cười với Quang Dao nói "Người anh em nay, xin lỗi nhé dây giày tôi bị tuột làm tôi giẵm chúng mất cân bằng nên ngã về phía cậu. Cậu cho tôi xin lỗi nhé."nói xong cậu còn không quên cười một tiếng.
Lúc nói xong người cậu đã toàn mồ hôi rồi, cậu sợ Quang Dao sẽ sử đẹp cậu ngay tại đây, Quang Dao không nói gì mặt đen thui nhìn chiếc điện thoại đang trong trận game trên tay mình. Trong giây phút ấy cậu đã nghĩ đến cái chết của mình luôn rồi, cậu nghĩ cuối cùng cũng không thể nói lời tạm biệt với gia đình, suy nghĩ hồi lâu hắn ta mới ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt không thân thiện mấy là bao nhưng rồi nét mặt hắn cũng dịu xuống đi phần nào.
Hắn không nhanh không chậm nói: "Cậu...Nể tình cậu là học sinh ngoan lần đầu tái phạm tôi sẽ không xử cậu. Mời cậu đi ra." nói xong hắn còn cười với cậu nữa làm cậu tưởng mình sắp được lên thiêng đàng luôn rồi ấy chứ.
Cậu chửi thâm trong lòng "Mẹ tiên điên, tôi còn lâu mới dám động vào tên điên như cậu."
Cuối cùng cậu cũng bước được ra khỏi chỗ ngồi đó, à cánh của địa ngục chứ.
Không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu nhưng cậu biết lí do mà, chẳng cần để tâm.
...****************...
Do cháo: người cậu ấy thơm thật.
Lee: mới ngày đầu tiên đó ba.
Do cháo: Kệ ba đi con.
Updated 51 Episodes
Comments