Chương 4: Lần đầu tiên cậu cảm thấy Quang Dao không đáng sợ

Tử Kỳ bước ra khỏi chỗ thì đi lên bàn phía trước tát một cái vào mặt Văn Tình nói: "Mồm mày sắp mở to hơn cái lớp rồi đấy. Đi cút xuống căn-tin với tao."

Văn Tình vẫn còn đang trong giai đoạn sốc con mẹ nó sắp chết rồi, cậu ta bỏ một câu không đầu không đuôi "Thằng bạn của tôi gan quá." nói xong mới ngước lên nhìn gương mặt của cậu.

Ánh mắt Tử Kỳ có chút lạnh lẽo pha với sự chết chóc, y như rằng Văn Tình mà nói thêm một câu nữa là bị cậu tẩn cho đến khi sống đi chết lại luôn ý.

Tử Kỳ dùng ánh mặt đăm đăm nhìn cậu ta, cuối cùng Văn Tình cũng không chịu nổi nữa, cậu ta đứng dậy cười cười vỗ vai cậu nói với giọng ngả ngớn: "Được, đi tao đi với mày."

Tử Kỳ liếc cậu ta một cái rồi sải bước đi trước.

"Ê chờ tao với." nói xong cậu ta quay qua nói với bạn cùng bàn của mình "Tôi đi với cậu ấy đây, tạm biệt." Văn Tình cười cười với cậu bạn đó rồi chạy mất hút theo cậu.

Văn Tình và nam sinh tên Trần Văn Thiêm không bị đổi chỗ nên hai tên này làm quen khá nhanh chưa gì đã báo cáo với nhau rồi.

Ở một góc nào đó Tử Kỳ và Văn Tình làm gì biết được Trần Văn Thiêm là bạn của Quang Dao chứ, hình như hai người này có mưu đồ thì phải. Sau khi hai người đi khuất Trần Văn Thiêm quay xuống nói với Quang Dao gì đó, sau đó Quang Dao nhếch miệng cười một cái.

.

Tử Kỳ và Văn Tình đi đến căn-tin chỉ để mua chai nước nhưng do đang là giờ cao điểm với cả chưa vào học chính thức nên rất đông.

Bầu không khí bên trong căn-tin như ngày một bị rút cạn nhưng may thay căn-tin đã mở hết tất cả cửa sổ nên mới có không khí lưu thông.

Một dàn người đang xếp hàng đợi thanh toán, cậu đang đứng ở gần đầu đầu vì cậu đợi khá lâu rồi.

Cuối cùng cậu cũng được thanh toán, thanh toán xong cậu đi ra khỏi căn-tin vặn chai nước, ngửa cổ lên tu hết hơn một nửa chai. "Quá đã."

"Má, mày đi lâu dữ, tao sắp thành gà nước nguyên con luôn rồi đây này." Văn Tình nhìn thằng bạn mình uống chai nước mát lạnh mà lòng cay cú.

"Kêu mày vào trong đợi, mày có vào đâu tự làm tự chịu." Tử Kỳ nhún vai ý bảo không quan tâm.

Văn Tình cạn lời, "Ừ thì đúng là không muốn vào nhưng mà ai biết mày đi lâu như thế đâu."

"Đâu trách được tao, tại đông ý chứ." cậu nhún nhún vai ý nói không phải tại mình.

Trong lúc Văn Tình đang xem tay mình có bị đen đi tý nào không thì cậu đã sải chân bước đi về phía toà nhà dạy học"Mày muốn là gà nướng nguyên con thật à."

Văn Tình lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu đã đi xa nên chạy theo còn nói "Ể, mày là ma à, mà đi không phát ra tiếng động thế."

"Tại mày điếc." Tử Kỳ chỉ bỏ lại một câu rồi đi tiếp về phía toà dạy học.

Đến trưa 11 giờ hai người đang đứng ở hành lang đang nói chuyện gì đó thì bị tiếng chuông điên thoại của Văn Tình cắt ngang, cậu ta được người nhà đón về nên mới quay sang hỏi cậu "Mày không về à, bình thường năm lớp 10 thấy mày toàn về trước tao thôi mà."

Tử Kỳ chẳng thèm liếc cậu ta một cái chỉ nói "Hôm nay mẹ tao bận, ba tao đi công tác chưa về."

"Ồ, sướng phết nhờ. Ở lại zui zẽ nhen tui zề à." Văn Tình nghe được lí do thì nổi hứng trêu chọc cậu.

Không nhiều lời cậu dơ chân đạp vào mông Văn Tình sau đó nói "Mày cút khỏi mắt tao."

Văn Tình hôm nay đã bị cậu gây sát thương cho hai lần, lần đầu tiên là mặt, lần này là cái mông nên khá cay cú, nên cậu ta quyết định trêu thêm phát nữa rồi chạy "Ở lại zui zẽ nha bạn yêu." nói xong không để cậu đạp nữa mà cậu ta chạy mất dạng luôn.

Tử Kỳ nhìn bóng lưng cậu ta sau đó bước chân vào lớp về chỗ ngồi chuẩn bị ngủ. Cậu nào ngờ cái tên học sinh hư kia vẫn đang ở đó đã thế còn đang ngủ nữa chứ. Cậu không muốn ở lớp vì cậu sợ sẽ đắc tội tói tên đang nằm ngủ trên bàn ở góc trong cùng kia nhưng cậu nào còn chỗ đi nữa đâu, thế là cậu đành ngậm đắng nuốt cay đi nhẹ nhàng nhất đến cuối lớp.

Tử Kỳ thầm nhủ trong lòng rằng không sao đâu, cuối cùng cậu hít một ngụm khí rồi lấy can đảm ngõ nhẹ xuống bàn nói "Bạn cùng bàn ơi, phiền cậu một chút cho tôi đi vào với."

Lần này Quang Dao rất dễ tính cậu ta ngẩng đầu lên thấy cậu thì đứng lên đi ra khỏi chỗ cho cậu đi vào bên trong.

Lần đầu tiên trong ngày cậu cảm thấy Quang Dao không đáng sợ như chính bản thân cậu tưởng tượng.

Chapter
1 Chương 1: Có vẻ như...khá đẹp trai.
2 Chương 2: Bàn cùng bàn của tôi là...một học sinh cá biệt chính hiệu
3 Chương 3: "Chắc do cậu ấy đặc biệt"
4 Chương 4: Lần đầu tiên cậu cảm thấy Quang Dao không đáng sợ
5 Chương 5: "Tử Kỳ và Quang Dao rất đẹp đôi."
6 Chương 6: ánh mắt ấy thật nóng bỏng.
7 Chương 7: "Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi nên phải thân chứ,..."
8 Chương 8: "Con có, cậu ấy ngồi cũng bàn với con."
9 Chương 9: "Đăng kí ở ký túc xá."
10 Chương 10:
11 Chương 11: "Giờ đây bạn và Quang Dao đã là bạn bè hãy cùng nhau chia sẻ....
12 Chương 12: Tử Kỳ: "Đương nhiên."
13 Chương 13: Đúng, bạn cùng bàn của cậu - học sinh cá biệt.
14 Chương 14: "Kệ, tôi không quan tâm."
15 Chương 15: "Không nỡ cho tôi à?"
16 Chương 16: "Nóng, thường thôi."
17 Chương 17: "Thôi nghỉ đi hôm khác chơi tiếp."
18 Chương 18: "Cảm giác bị xúc phạm."
19 Chương 19:
20 Chương 20: "Tự luyến chưa bằng ai đó là được."
21 Chương 21: Thật là quá khủng khiếp.
22 Chương 22: Tử Kỳ nhìn vào mắt hắn cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác.
23 Chương 23: "Thế thì cậu ngồi im, tôi thấy miệng cậu cũng dính để tôi lau cho."
24 Chương 24: "Tôi xin lỗi."
25 Chương 25: "Mượn của tôi."
26 Chương 26: Bất lực cậu chỉ đành ngồi trên giường đợi hắn thay đồ.
27 Chương 27: "Haha, nghe cháu nói mà cô tưởng hai đứa có thù sâu lắm không bằng đó
28 Chương 28: rồi hai người cũng một trước một sau đi vào sau.
29 Chương 29: Chẳng nhẽ cậu thích hắn rồi?
30 Chương 30: "Rồi hai đứa ở với nhau hoà thuận nhé cô đi đây."
31 Chương 31: Kawaii: Hai anh nào cưới zạ.
32 Chương 32: Cậu là đang ngại sao?
33 Chương 33: "Thích cậu nên quan tâm không được à?."
34 Chương 34: Nhìn thấy hắn bỗng trong lòng cậu rấy lên sự nhẹ nhõm, ... đến lạ.
35 Chương 35: Quang Dao lúc này đã đỡ hơn ban nãy, gương mặt cũng dãn ra,...
36 Chương 36: ...
37 Chương 37: Tử Kỳ đang ngồi chơi khoanh số với Quang Dao...
38 Chương 38: "Cậu...gọi 'ba' nghe hay thật đó, nên là gọi nhiều vào nhé..."
39 Chương 39: "Nupakachi hãy đợi đấy." :)))))
40 Chương 40: Chẳng ai chứng minh được nó cả.
41 Chương 41: "Đè ra đấm chứ làm gì, chẳng nhẽ tôi đè ra đụ."
42 Chương 42: "Thích ông đây à, quan tâm thế." "Ừ thích cậu đấy."
43 Chương 43: "Được, sẽ có dịp tôi với cậu so tài."
44 Chương 44: "Con trai ai đi khen dễ thương."
45 Chương 45: Nhìn con nhím trong tay rồi hắn lại nhìn cậu "Cho cậu này." ...
46 Chương 46: "Nay về muộn thế con trai, biết yêu rồi à?"
47 Chương 47: Vậy là...cái suy nghĩ hồi trước cậu thích hắn là thật ư?
48 Chương 48: Tử Kỳ không biết xử lý chuyện này như thế nào chỉ đành cất tình yêu..
49 Chương 49: "Cậu ngồi xuống, vén áo lên tôi bôi thuốc cho."
50 Chương 50: "Con không sao, hôm đánh nhau bạn con bôi thuốc cho con rồi ạ."
51 Chương 51: Cậu sợ lắm.
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Có vẻ như...khá đẹp trai.
2
Chương 2: Bàn cùng bàn của tôi là...một học sinh cá biệt chính hiệu
3
Chương 3: "Chắc do cậu ấy đặc biệt"
4
Chương 4: Lần đầu tiên cậu cảm thấy Quang Dao không đáng sợ
5
Chương 5: "Tử Kỳ và Quang Dao rất đẹp đôi."
6
Chương 6: ánh mắt ấy thật nóng bỏng.
7
Chương 7: "Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi nên phải thân chứ,..."
8
Chương 8: "Con có, cậu ấy ngồi cũng bàn với con."
9
Chương 9: "Đăng kí ở ký túc xá."
10
Chương 10:
11
Chương 11: "Giờ đây bạn và Quang Dao đã là bạn bè hãy cùng nhau chia sẻ....
12
Chương 12: Tử Kỳ: "Đương nhiên."
13
Chương 13: Đúng, bạn cùng bàn của cậu - học sinh cá biệt.
14
Chương 14: "Kệ, tôi không quan tâm."
15
Chương 15: "Không nỡ cho tôi à?"
16
Chương 16: "Nóng, thường thôi."
17
Chương 17: "Thôi nghỉ đi hôm khác chơi tiếp."
18
Chương 18: "Cảm giác bị xúc phạm."
19
Chương 19:
20
Chương 20: "Tự luyến chưa bằng ai đó là được."
21
Chương 21: Thật là quá khủng khiếp.
22
Chương 22: Tử Kỳ nhìn vào mắt hắn cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác.
23
Chương 23: "Thế thì cậu ngồi im, tôi thấy miệng cậu cũng dính để tôi lau cho."
24
Chương 24: "Tôi xin lỗi."
25
Chương 25: "Mượn của tôi."
26
Chương 26: Bất lực cậu chỉ đành ngồi trên giường đợi hắn thay đồ.
27
Chương 27: "Haha, nghe cháu nói mà cô tưởng hai đứa có thù sâu lắm không bằng đó
28
Chương 28: rồi hai người cũng một trước một sau đi vào sau.
29
Chương 29: Chẳng nhẽ cậu thích hắn rồi?
30
Chương 30: "Rồi hai đứa ở với nhau hoà thuận nhé cô đi đây."
31
Chương 31: Kawaii: Hai anh nào cưới zạ.
32
Chương 32: Cậu là đang ngại sao?
33
Chương 33: "Thích cậu nên quan tâm không được à?."
34
Chương 34: Nhìn thấy hắn bỗng trong lòng cậu rấy lên sự nhẹ nhõm, ... đến lạ.
35
Chương 35: Quang Dao lúc này đã đỡ hơn ban nãy, gương mặt cũng dãn ra,...
36
Chương 36: ...
37
Chương 37: Tử Kỳ đang ngồi chơi khoanh số với Quang Dao...
38
Chương 38: "Cậu...gọi 'ba' nghe hay thật đó, nên là gọi nhiều vào nhé..."
39
Chương 39: "Nupakachi hãy đợi đấy." :)))))
40
Chương 40: Chẳng ai chứng minh được nó cả.
41
Chương 41: "Đè ra đấm chứ làm gì, chẳng nhẽ tôi đè ra đụ."
42
Chương 42: "Thích ông đây à, quan tâm thế." "Ừ thích cậu đấy."
43
Chương 43: "Được, sẽ có dịp tôi với cậu so tài."
44
Chương 44: "Con trai ai đi khen dễ thương."
45
Chương 45: Nhìn con nhím trong tay rồi hắn lại nhìn cậu "Cho cậu này." ...
46
Chương 46: "Nay về muộn thế con trai, biết yêu rồi à?"
47
Chương 47: Vậy là...cái suy nghĩ hồi trước cậu thích hắn là thật ư?
48
Chương 48: Tử Kỳ không biết xử lý chuyện này như thế nào chỉ đành cất tình yêu..
49
Chương 49: "Cậu ngồi xuống, vén áo lên tôi bôi thuốc cho."
50
Chương 50: "Con không sao, hôm đánh nhau bạn con bôi thuốc cho con rồi ạ."
51
Chương 51: Cậu sợ lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play