[ DuongKieu ] Chúng Ta Vỗn Không Thuộc Về Nhau.
4. Góc Tối.
Trần Minh Hiếu.
Tình anh em xạo lồn.
Minh Hiếu tỏ rõ cái thái độ khó chịu với Tên Thành An nào đó .
Khuôn mặt vốn Trần Minh Hiếu vỗn là nơi mọi người xung quanh gọi là Ngũ Quan Hoài Hoà , Đẹp không tì vết giờ lại hiện lên cái vẻ khó chịu vô cùng ; thái độ của Minh Hiếu rõ rành là tự nói lên rằng Tại sao lại không mời thêm cả bọn họ .
Minh Hiều như muốn nhào lên đánh muốn phù đầu Thành An nhưng do có người nhỏ tuổi hơn nên Minh Hiếu cũng chỉ đành buông lời chứ không thể buông chân tay .
Đặng Thành An.
Bọn Mi cũng giàu khác cái đếnh gì bố đâu mà nói.
Thành An cũng chẳng thèm để cái mỏ hỗn của bản thân Cậu ta chịu thua hay thiệt thòi mà đáp lại ngay .
Đặng Thành An.
Thích thì tự đi một mình đi má.
Đặng Thành An.
Ai rảnh mà bao mày?
Đinh Minh Hiếu.
Thôi Thôi Thôi.
Đinh Minh Hiểu cũng không muốn nhìn cái khung cảnh mà nơi này vô tình hay cố ý trở thành cái Chợ vỡ .
Đinh Minh Hiếu.
Bây nói vừa thôi.
Nghe lời Đinh Minh Hiếu nói xong thì Thành An như bị hoá Đá tại chỗ .
Phạm Bảo Khang.
// cười đểu nhìn Thành An //
Phạm Bảo Khang.
Hớ Hớ Hớ … nói lắm.
Bảo Khang không kìm nổi nụ cười châm chọc Thành An .
Lâm Bạch Phúc Hậu.
Há Há Há! Trông khác đéo gì thằng Hề trong Rạm Xiếc Trung Ương đéo đâu.
Lâm Bạch Phúc Hậu.
Cái Địt Mẹ! Tao buồn cười vãi- // Cười muốn bay cái nết //
Trong cái Bấu Không Khí hoà tan giữa năm con người nào đó đang làm những trò hề chính hiệu thù vẫn còn lẻ ra hai con người nào đó .
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh Thanh Vỹ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đưa em đi mua bánh điii..
Nguyễn Thanh Pháp.
// nũng nịu //
Trương Thanh Vỹ.
Ha .. thôi được. // Xoa đầu Cậu //
Nguyễn Thanh Pháp.
Hí!! // nhảu tưng tưng lên ôm cổ Thanh Vỹ //
Trương Thanh Vỹ.
Haha .. con thỏ con này. // đỡ //
Trương Thanh Vỹ.
Đi thôi , còn bọn kia thì để bọn nó đập đá tiếp đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Vângg.. // gật đầu //
Ái chà? .. em ôm thằng khác trước mặt tôi ư.
Nguyễn Thanh Pháp.
!? // lạnh sống lưng , quay quắt ra nhìn góc tối Phòng Khách //
Một chất giọng trầm ấm vang vọng nhỏ bé , tựa như thì thầm . Nó phát vang từ cái góc tối từ căn phòng khách nhà Cậu .
Nguyễn Thanh Pháp.
Cái .. gì vậy?.. // bị giật mình nhẹ //
Nó nhỏ tới mức chắc chỉ để cho mình Thanh Pháp nghe thấy vậy .
Cơn gió mùa heo may mang theo sự lạnh lẽo của mùa Thu cứ ùa ùa kéo tới như giông bão trong cái khung cảnh Thành Phố xa hoa chẳng thể cô đơn hơn nữa .
Tiếng lá héo được kéo lê kiểu thẳng thẳn lên sự Sào Sạc khó chẳng khỏi .
Trong đâu đó các góc Phố còn Vấn vương mùi hoa lệ thì vẫn có một Cửa hàng Bé nhỏ đang từng ngày phát triển lớn mạnh hơn mà chỉ có thể để thời gian trả đáp lời hỏi lời nói .
Cửa hàng Ấy được trang trí khá đơn sơ , nếu nhưng chẳng buồn nói là Giản Dị đến lạ lùng . Nó được điểm nhấn với dàn hoa kha khá đồ sộ với những loại dễ nhận biết như những Đoá Hoa Hồng thu hút ; Hướng Dương rực rỡ ; Ly Ly thanh tao … cho đến những loại khó thấy như Hoa Linh lan nhỏ bé nhưng mang cảm giác trong trắng ; Cẩm tú Cầu Xanh mang cảm giác của sự hối hận …
Nhân Vật Phụ / Tổng Hợp.
Nhân Viên Quán : Flower Bakery Kính chào quý khách ghé qua.
Nguyễn Thanh Pháp.
La la la~ // tung tăng đi vào //
Trương Thanh Vỹ.
Không ngờ là ra nơi khỉ ho cò gáy này mua luôn đấy.
Trương Thanh Vỹ.
Decor cũng đẹp mà chẳng ở mặt đường chính gì , phí phết.
Đôi chân Thanh Vỹ lười biếng mà nhấc chân , góp bước trông trừng Thanh Pháp lượm lờ không khác gì chú bướm con đang nhảy mua trong chính vườn hoa riêng của chú ta vậy .
Trương Thanh Vỹ.
Haizz .. rối riết tưởng mình là trông trẻ không chừng.
Trương Thanh Vỹ.
// bất lực //
Viox.
Lại là tôi đây , Viox.
Viox.
Tôi có dự kiến là ra hai bộ AllKieu tại tôi thèm quá:))
Viox.
Có gì tôi cập nhật sau.
Comments