[Lookism] Không Hận Tôi Nhé?
Chap 2
Lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc, nó chẳng thấy gì ngoài những khu nhà cao tầng, bảng hiệu khó hiểu và những con người cười nói mà nó không hiểu nổi. Thế giới này... khác quá xa với chiến trường quen thuộc đầy máu và kim tiêm.
Nó không có tiền. Không nhà. Nhưng nó biết sống.
Và thế là, trong những con hẻm vắng hoặc chợ đêm đông người, nó lặng lẽ trộm thức ăn—chỉ đủ cho một kẻ sống sót, không tham, không vội.
Nó học tiếng. Bằng cách bắt chước.
Người ta nói, nó lặp lại.
Người ta cười, nó nhìn.
Nó ghi nhớ từng nét chữ trong sách rách, thậm chí không biết nghĩa cũng bắt chước viết lại. Một ngày, nó nhặt được quyển sách cũ: Sách đạo đức lớp 2.
Lần đầu tiên... nó tự hỏi
"Tôi là con người à?"
"Đạo đức là gì?"
"Tại sao con người lại làm việc tốt, và tránh việc xấu?"
Nó học. Nó đọc. Nó bắt chước cư xử. Dù giọng nó vẫn ngọng, phát âm lệch, nghe như người bị cắt mất lưỡi—nhưng nó nghe hiểu. Chỉ cần người khác nói, nó hiểu gần hết.
2 tháng sau, nó đã khác.
Nó không còn chỉ là công cụ. Không còn là con rối. Nó đang học... để trở thành người.
Một lần, nó nghe vài học sinh bàn tán
Nhân vật phụ
HS 1: "Vua khu đó mạnh lắm."
Nhân vật phụ
HS 2: "Muốn nổi tiếng á? Đi đánh bại mấy ông vua vùng ấy đi!"
Vua?
Kẻ mạnh nhất?
Một mục tiêu rõ ràng. Rất... dễ hiểu
Nó chọn đại một vùng, DAEGU, nơi có một "vị vua" Tàn nhẫn, kiêu ngạo, chiến thần
Nó kéo mũ trùm áo hoodie lên, bước vào vùng đất đầu tiên.
Cuộc săn chính thức bắt đầu
Comments