[Lookism] Không Hận Tôi Nhé?
Chap 5
Gió ở Ansan mang theo mùi khô khốc của đất đỏ và hơi nóng của rừng rậm. X-23 bước từng bước nặng nề qua từng lối mòn gập ghềnh, trong tay cầm tấm ảnh nhòe mặt của gã đàn ông mà người ta gọi là "mặt trời một tay" – Ma Tae Su
Nó đã mất hai ngày lục từng góc núi, từng tảng đá. Lương khô hết, nước cũng cạn. Nhưng nó không dừng lại, tiếng Hàn của nó đã tiến bộ – giờ nó có thể hỏi, nói, thậm chí bắt chuyện mà không khiến người ta cười lăn ra vì phát âm nữa. Thỉnh thoảng vẫn lơ lớ, nhưng không ai còn nghĩ nó là người ngoài hành tinh.
Tối ngày thứ 2, khi bóng đêm trùm xuống cả khu rừng, nó thấy một dải khói mỏng phả lên từ xa, mùi thịt nướng lẫn với tro.
Nó lao theo. Vượt dốc, rẽ qua những hàng cây rậm rạp, cho đến khi ánh lửa xuất hiện
Một người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp vằn vện dưới ánh lửa, đang ngồi nướng thịt. Một con hươu hoang nằm đổ dưới đất, đầu nó bị nghiền nát – không có vũ khí nào xung quanh.
X-23 (Eun Ji)
“Ma Tae Su.”
Ma Tae Su
//Gã quay lại. Đôi mắt sắc như dao.//
“Mày là ai?”
X-23 (Eun Ji)
//Nó bước đến gần, đứng thẳng.//
“Tôi muốn đấu với anh.”
Tae Su chưa kịp đứng dậy thì cú đấm đầu tiên đã bay đến. Gã đưa tay phải ra đỡ theo bản năng — lực mạnh đến mức đất dưới chân gã nứt ra, lửa bị tạt đi.
Ma Tae Su
“Mẹ kiếp! Mày bị ngu à?!”
//Gã đứng lên. Đôi mắt rực lên như lửa.//
Nó không để gã có thời gian phản ứng. Cú đấm đầu tiên nhằm bụng, cú thứ hai vào sườn. Tốc độ của nó – thứ Gong Seob đã đập vào đầu nó suốt 3 tháng – biến nó như một bóng mờ quanh gã.
Tae Su đánh lại, chỉ bằng tay phải. Mỗi cú đấm của gã như muốn xé toạc không khí, mạnh đến mức cây cối sau lưng bật gốc, nhưng nó né. Liên tục. Như con sói hoang, nhanh, sắc, đầy sát khí.
Ma Tae Su
“Mày là quái gì vậy?!” //Tae Su gầm lên, thở dốc.//
Một cú đấm nữa. Rồi thêm một cú vào cằm.
Tae Su ngã xuống, thở hổn hển, môi rỉ máu.
Nó bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
X-23 (Eun Ji)
“…Tôi xin lỗi.”
X-23 (Eun Ji)
“Tôi cần học.”
Ma Tae Su
//Tae Su trợn mắt//
“Học? Học cái lờ gì? Mày tới nhà tao, đấm tao, xong ngồi đó nói 'xin lỗi' như con cún thế à?!”
Nó vẫn im lặng. Mặt trùm kín, nhưng ánh mắt bên dưới là sự kiên định không lay chuyển.
Tae Su không đồng ý dạy. Mỗi ngày, hắn đánh nó. Mỗi ngày, nó quay lại. Như thể chẳng có cảm giác đau.
Ma Tae Su
“Tao đấm cho mặt mày lệch mẹ nó bây giờ đấy.”
Và gã đấm thật. Nhưng nó vẫn quay lại. Vẫn ngồi bên đống lửa, nướng thịt cùng, nói tiếng Hàn bằng giọng đều đều nhưng ngày càng chuẩn xác.
Đến ngày thứ 7, khi Tae Su đấm thêm một cú vào bụng nó, nhưng tay hắn đau còn hơn cả người bị đấm.
Ma Tae Su
“Mẹ. Mày là tảng đá hả?”
Ma Tae Su
//Tae Su im lặng.//
Ma Tae Su
//Tối hôm đó, lần đầu tiên gã hỏi//
“Tên mày là gì?”
Ma Tae Su
“Cái tên như robot thám hiểm. Gia đình?”
X-23 (Eun Ji)
“Không còn.”
Ma Tae Su
//Tae Su nheo mắt.//
“…Cái đéo gì đấy? Nghe như trại thí nghiệm ấy.”
Nó không đáp. Tae Su nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt như thể đang tìm xem bên trong có trái tim hay chip điện tử.
Ma Tae Su
//Cuối cùng, gã đứng lên.//
“…Được. Tao dạy.”
Ma Tae Su
“Nhưng mà—mày đừng có mà động vào thịt tao nữa.”
X-23 (Eun Ji)
“…Tôi sẽ ăn phần xương.”
Ma Tae Su
“Mẹ ơi cái đứa này.”
Comments