[Lookism] Không Hận Tôi Nhé?
Chap 4
Ngày đầu tiên làm “học trò” của Gong Seob là địa ngục. Không phải vì đòn roi – vì nó thừa sức tránh – mà vì cái kiểu hành hạ vô hình: hành bằng lời, bằng thói quen, bằng cái bản mặt thèm đấm mà phải chịu đựng.
Ji Gong Seob
“Tên mày là gì?”
Ji Gong Seob
“Cái đéo gì cơ? Mày là robot à? Đầu số điện thoại à?”
Ji Gong Seob
“Đệt. Mày ăn nói kiểu này đứa nào chịu nổi?”
Nó ngồi im. Ánh mắt vẫn lạnh lùng. Gong Seob bực.
Ji Gong Seob
“Gia đình? Quê quán? Giới tính? Mày là thứ gì đấy? Người hay cái tủ lạnh?!”
X-23 (Eun Ji)
//Nó chỉ lắc đầu.//
Đêm đó, Gong Seob say khướt ở quán bar quen. Con gái vây quanh, nhưng mắt vẫn lơ đãng nhớ tới con nhỏ mặt mũi bị mũ trùm che kín kia. Tên là X-23? Nghe như súng. Nhưng... phát âm tiếng Hàn như cái radio nhiễu sóng.
Ji Gong Seob
“Mày! Lấy cho tao chai nước”
X-23 (Eun Ji)
//Nó lấy chai dầu ăn ra//
Ji Gong Seob
“Không, chai nước lọc, không phải dầu ăn!!”
X-23 (Eun Ji)
//Nó bắt đầu phát âm//
Ji Gong Seob
“Mẹ ơi sao mày phát âm nghe như chửi tổ tiên tao vậy?!”
Nó chỉ nhìn hắn, lặp lại một cách máy móc, không cảm xúc. Hắn không hiểu sao lại thấy mắc cười. Nhưng không thể cười được. Vì hắn bị con nhỏ đánh thua tới 3 lần.
Ji Gong Seob
//Gong Seob đang ăn, nó tới ngồi xuống. Hắn nhìn nó đầy nghi ngờ.//
“Mày tính ăn ké?”
Ji Gong Seob
“Tao cho, mày dọn nhà. Không thì cút.”
X-23 (Eun Ji)
//Nó cầm chổi lên. Dọn thật. Đến khi dọn xong, quay lại... thì đồ ăn hết.//
Nó đứng trước gương, phát âm từng chữ trong quyển sách đạo đức cũ, Gong Seob đứng sau nghe xong mà muốn té xỉu.
Ji Gong Seob
“Mày phát âm như chó sủa trúng điện! Tao không thể để mày ra ngoài và bôi nhọ danh tiếng boxing Hàn Quốc được"
Ji Gong Seob
//Nói lại// "xin chào"
Mỗi lần nó luyện nói, nó lại nhìn tai Gong Seob
Ji Gong Seob
"Mày nhìn mẹ gì tai tao đấy?!"
Ji Gong Seob
“Bố mày là Phật?!"
Nhưng hôm sau, nó vẫn được hắn dạy tiếp.
Ji Gong Seob
“Bước trái. Tránh đòn. Bước phải. Trả đòn. Đấm đấy chứ đấm vào không khí à X-23?!!”
X-23 (Eun Ji)
//Nó chỉnh lại tư thế. Đấm lần nữa.//
Ji Gong Seob
“Tốt hơn. Nhưng đấm kiểu này thì giết được thằng nào?”
X-23 (Eun Ji)
//Nó liếc hắn, lần này đấm mạnh hơn//
Ji Gong Seob
//Gã ôm bụng, ngã xuống.// “Đau vãi l*n… Mày là con gì thế X-23?! Tao hỏi thật đấy!!”
Sau 3 tháng, giữa một chiều lạnh ở Daegu, X-23 xách túi, dọn dẹp mọi thứ trong im lặng. Gong Seob đang cãi nhau với một cô ở bar thì nhận ra nó biến mất.
Không lời chào. Không tạm biệt
Chỉ để lại một mảnh giấy, với vỏn vẹn 2 chữ:
“Cảm ơn.”
Nó đến nơi. Trời ở đây nắng như thiêu.
Tên của vùng này được nhắc tới kèm một danh xưng:
Ma Tae Su – vua của Ansan. Giỏi Thiết Quyền. Chỉ dùng tay phải.
Người ta gọi hắn là “Mặt Trời”
X-23 đi trong bóng râm. Không ai biết mặt, không ai biết tên.
Chỉ có một điều chắc chắn: nó đã đến. Và nó sẽ tìm hắn.
Comments