Chapter 4. Giúp đỡ
Khương Dịch Phàm
Tôi đem đồ ăn đến cho cậu, để tôi lấy ra
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Phiền anh quá // cười //
Khương Dịch Phàm
Không phiền
Anh đem cháo từ trong hộp múc ra chén đưa đến cho hắn
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cảm ơn // cầm chén //
Khương Dịch Phàm
Cẩn thận, coi chừng nóng
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm
Khương Dịch Phàm
// nhìn cậu //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Sao vậy ?
Khương Dịch Phàm
Sau khi xuất viện cậu định làm gì ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....// đột ngột dừng ăn //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Làm gì...nhà không có, người thân cũng không, vừa mới trốn từ chợ nô lệ ra chẳng lẽ lại trở về đó ? ]
Khương Dịch Phàm
Xin lỗi nếu cậu không-
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi sẽ tìm một ngôi nhà trước...hoặc một nơi làm việc gì đó có bao ăn bao ở, tôi nghĩ vậy // cười nhẹ //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Nhưng chắc...gì đã có người thuê // càng nói càng nhỏ //
Khương Dịch Phàm
// lấy điện thoại ra xem //
Khương Dịch Phàm
Cậu cứ ăn đi, tôi có việc nên đi trước đây
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm, anh đi cẩn thận
Nói xong thì Dịch Phàm cũng mở cửa rời đi
Quân Nguyệt ăn hết phần cháo thì cảm thấy rất muốn đứng dậy đi lại
Vì thế mà hắn mở cửa ra ngoài dạo một vòng
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// đứng dưới gốc cây //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Gió mát ghê
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không biết tối nay anh ta có đến thăm mình không nhỉ ? Có chút muốn anh ta ở lại lâu hơn...thì phải
Tô Tử Tâm
Muốn ai ở lại lâu hơn ? // từ sau đi đến //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A- // giật mình //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Bác sĩ Tô
Tô Tử Tâm
Ha, sao cậu biết tôi họ Tô ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Chiếc thẻ trên áo anh có tên anh mà ?
Tô Tử Tâm
Cậu Bạch biết chữ sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Biết chứ, sao lại-
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Khoan đã...hiện giờ mình đâu phải là người thế giới này, người ở thế giới này là nô lệ từ nhỏ...làm sao biết chữ ?? ]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn Tử Tâm //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
À...là tôi...có biết một chút...là tôi tranh thủ học từ người khác nên mới biết
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Trùng hợp...người đó cũng họ Tô nên là đã dạy tôi chữ đầu tiên là tên cậu ấy
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Chuyện là...như vậy đó...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// gãi má, cười cười //
Tô Tử Tâm
Hừm...tạm tin cậu vậy
Tô Tử Tâm
Đúng rồi, hai ba hôm nữa cậu được xuất viện rồi...cậu đã sắp xếp được nơi ở chưa ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....cái này, haha...vẫn chưa
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// ngồi xuống đất cỏ //
Tô Tử Tâm
// ngồi xuống kế bên cậu //
Tô Tử Tâm
Tên Dịch Phàm không định lo chỗ ở cho cậu sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Sao có thể để anh ấy lo liệu cho tôi được nữa chứ
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Anh ấy cứu tôi đã là ơn lớn rồi, đến nhà ở cũng để anh ấy giúp...làm sao tôi trả hết ơn đây
Tô Tử Tâm
Cậu đó, đừng có mang ơn con cáo đó làm gì
Tô Tử Tâm
Trả thì lại khỏi cần đi, cái con người đó giúp cậu như dẹp một tảng đá sang lề đường thôi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
...bác sĩ Tô nói khó hiểu quá...
Tô Tử Tâm
Không khó đâu, từ từ sẽ hiểu hết được thôi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Bác sĩ Tô đúng là người khó hiểu
Khương Dịch Phàm
// mở cửa bước vào //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// ngước lên //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Anh Phàm // cười nhẹ //
Khương Dịch Phàm
Ừm // cười đáp lễ //
Khương Dịch Phàm
Cậu đã ăn gì chưa ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A...tôi ăn rồi, còn anh ?
Khương Dịch Phàm
Tôi ăn rồi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tối rồi anh còn đến là có việc sao ?
Khương Dịch Phàm
// lại ghế cạnh giường ngồi //
Khương Dịch Phàm
Thật ra...sắp tới tôi phải đi công tác nên đến để tạm biệt cậu
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
...à...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// hụt hẫng //
Khương Dịch Phàm
Có chuyện gì sao ? Cậu còn cần tôi giúp gì à ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không đâu, chỉ là...[ Thấy tiếc nuối gì đó...]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm...chúc anh mọi việc thuận lợi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// cười tươi //
Khương Dịch Phàm
Cảm ơn cậu
Khương Dịch Phàm
Vậy tôi xin phép đi trước nha
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// gật đầu //
Khương Dịch Phàm
// đứng lên //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A...khoan đã-
Khương Dịch Phàm
Sao vậy ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
K-không, tôi chỉ muốn nói...tạm biệt // cười cười //
Khương Dịch Phàm
// cười, gật đầu //
Khương Dịch Phàm
// mở cửa, ra ngoài đóng cửa //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn theo //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Thật sự...phải chia tay ở đây sao...// tiếc nuối //
Khương Dịch Phàm
[ Đừng lo, chúng ta còn gặp lại mà ]
Khương Dịch Phàm
// nhếch nhẹ khóe môi //
Khương Dịch Phàm
// bước đi //
Sau đó hai ngày thì Quân Nguyệt được xuất viện
Hắn nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại cảm thấy khá lạc lối
Chẳng biết nên đi đâu về đâu, bất giác hắn suy nghĩ đến Khương Dịch Phàm, trong lòng khẽ run lên một chút
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Nếu Dịch Phàm ở đây mình chắc sẽ có thể đu bám anh ta nhỉ ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
( cười, lắc đầu )
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Haiz...phụ thuộc anh ta quá rồi
Quân Nguyện xách thân xác chẳng mảnh hành lí gì trên tay rời khỏi bệnh viện
Hắn đi một hơi lại đi vào một con đường mòn nhỏ, đột nhiên hắn nhìn thấy cảnh bạo lực trước mắt
Trong đầu chạy qua một loạt hình ảnh ở kiếp trước, một tên đầu đường xó chợ, ngày đây mai đó, nợ nần chồng chất lại có vị thế trong xã hội đen
Chẳng lẽ kiếp này hắn cũng sẽ lại bước vào con đường đó lần nữa sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ha...Bạch Quân Nguyệt một lần là đủ rồi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
( quay người đi )
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Nhưng mà...mình phải cứu cái người kia trước chứ nhỉ ???
Nói là làm, hắn quay lại đến gần chỗ đám đang bạo lực một người nào đó xấu số
Cơ thể hắn bình phục không ít nên không nhiều lời hắn lại và đá cho một tên trong đám đó muốn trẹo eo
Những tên kia còn chưa kịp phản ứng ú ớ gì thì cũng bị hắn đấm đá ngã lăn ra đất
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
( nắm tay người bị đánh lôi lên )
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Chạy !
Người đó cũng không kịp lời lẽ gì thì bị hắn lôi kéo chạy đi
Một đoạn rất xa chỗ đó....
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Ha..ha..hộc // dừng lại //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Mệt..mệt quá, chạy hết nổi rồi // lau mồ hôi //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// quay lại nhìn //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Cảm ơn...ấy nha
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Xém là bị đánh chết rồi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Sao cậu bị đánh tới thế ?
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
à...tôi gây chuyện với bọn nó nên...( gãi đầu )
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cậu gan ghê
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Trước tiên đến bệnh viện trước đã
Hắn đưa mắt nhìn cái mặt bị đánh tơi tả của người kia lòng không tránh dáy lên một cổ khó chịu
Thật ra thì hắn rất không thích việc bị đánh vào mặt, trừ khi hắn đánh người khác chứ người khác thì không thể nào được phép đánh vào mặt hắn
Nếu như trên mặt hắn có vết xước nào ngày hôm đó đúng là một ngày tồi tệ đối với những người xung quanh hắn
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Không cần đâu, vết thương nhỏ đấy mà
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhíu mày //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Sao đấy ? Bộ...trông tôi xấu lắm à ???
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm, vô cùng khó nhìn
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
....
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Huhu..không chịu đâu, nhan sắc của bổn thiếu gia // giãy nảy //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nắm cổ áo đối phương kéo đi //
Cuối cùng vẫn là Quân Nguyệt không chịu được cái mặt xấu xí đó mà phải đem đối phương đến bệnh viện
Comments