Chapter 5. Thuê
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Aaa, nhẹ tay chút // xuýt xoa //
Y tá
Cậu ngồi im đi, tôi không sát khuẩn được
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Huhu...mặt tôi, cô nhẹ tay chút đi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// đứng kế bên nhìn //
Tô Tử Tâm
// mở cửa bước vào //
Tô Tử Tâm
// nhìn thấy Quân Nguyệt //
Tô Tử Tâm
Ủa...sao cậu lại ở đây ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn lại //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A, bác sĩ Tô !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi giúp người thôi
Tô Tử Tâm
À, người quen cậu sao ? ( bước lại gần hắn )
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không đâu, tôi cứu từ ngoài đường
Tô Tử Tâm
Haha, công đức vô lượng
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
( cười cười )
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
( mắt lấp lánh )
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
( nhìn Tử Tâm )
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
[ Đẹp...đẹp trai quá ]
Tô Tử Tâm
[ Cảm thấy đang bị nhìn chằm chằm ấy nhở ]
Tô Tử Tâm
// xoay lại nhìn Lâm Nguyệt //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// nhìn Tử Tâm cười //
Tô Tử Tâm
// nhíu mày khó hiểu //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
À, bác sĩ Tô này !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
...tôi và Khương Dịch Phàm có thể gặp lại nữa không ?
Tô Tử Tâm khẽ khâm phục Dịch Phàm, chỉ làm chút hành động nhỏ vậy mà gây được vị thế trong lòng người ta rồi
Liệu những gì Dịch Phàm muốn làm có phải sẽ nhanh chóng thành công mỹ mãn không ?
Thế thì tiêu Quân Nguyệt bé nhỏ này rồi chăng ? Ấy chà, Tô Tử Tâm là bác sĩ nên dù không tổn hại đến thân thì cũng thấy xót xa thay người này lắm đấy
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// quơ tay trước mặt Tử Tâm //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Bác sĩ Tô ?
Tô Tử Tâm
Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là mình không có câu trả lời cho cậu đâu
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không sao, tôi chỉ hỏi vui thôi mà
Sau một hồi thì y tá cũng sơ cứu vết thương của Lâm Nguyệt xong
Y tá
Cậu nên tránh đụng nước và chăm sóc tốt vết thương, khi vết thương lành cậu có thể dùng tip gì đó bôi lên để không để lại sẹo
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
( gật đầu )
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Cảm ơn cô
Tô Tử Tâm
Được rồi, chúng ta đi thôi
Tô Tử Tâm
Lần sau rảnh rỗi thì đến tìm tôi chơi nhé tiểu Nguyệt // cười tươi //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tiểu Nguyệt?? // ngơ mặt //
Tô Tử Tâm
// xoa đầu hắn //
Tô Tử Tâm
Tôi muốn kêu cậu như vậy, có được không ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
à...ừm..được
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ mình nhỏ thế bao giờ mà kêu tiểu Nguyệt chứ ]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ à mà cái thân xác này thì nhỏ thiệt ]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// bất lực //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Thôi, chúng ta hết duyên hết nợ rồi nên là đường ai nấy đi đi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// quơ tay tạm biệt, xoay đi //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
[ ấy..cậu ta mà đi thì mình biết làm sao tiếp cận anh bác sĩ nãy được ]
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Khoan đã !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Hửm ? // đứng lại //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// chạy đến trước mặt hắn //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Cậu...tôi muốn kết bạn với cậu...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Kết bạn với tôi ?
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Đúng vậy
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Tôi tên Mộ Lâm Nguyệt, 19 tuổi
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Còn cậu ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi tên Bạch Quân Nguyệt, 20 tuổi
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Ô...cậu lớn hơn tôi sao ? Nhưng mà nhìn cái thân hình này...không đúng lắm // nhìn hắn từ trên xuống dưới //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// cười nhẹ //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Đó là bởi vì tôi là tên đầu đường xó chợ cơ mà
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
????
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
H-hả ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Thôi vậy, chắc cậu hối hận khi làm quen tôi rồi nhỉ ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Đi đây, hẹn gặp lại sau // quay đi //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// kéo cổ áo hắn lại //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ặc
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// xoay lại //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Gì vậy ??
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Anh không có nhà ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
À...ờ // gãi má //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Đúng là vậy
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
[ Cơ hội lớn ]
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
[ Tài lộc quá lớn ]
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Anh đến ở cùng tôi đi !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// ngạc nhiên //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cậu nói gì đấy ? Bị đánh vào đầu rồi sao ?
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Tôi nói thật, anh đến ở cùng tôi đi !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không được đâu, tôi với cậu không quen biết gì cả
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Đến ở cùng như vậy-
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Tôi cũng không nói anh đến ở không, tôi thuê anh
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Thuê tôi ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cậu lại lảm nhảm gì vậy ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi đâu có biết làm gì chứ
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Theo như trí nhớ về Quân Nguyệt ở nơi này là vậy chứ mình thì cái gì chả biết làm ]
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Làm người hầu riêng của tôi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tại sao ? [ Mộ tổ cha cậu, nghĩ sao người như tôi lại đi làm người hầu cho cậu vậy chứ ]
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Anh đáp ứng nhu cầu tuyển người hầu riêng của tôi, đặc biệt anh biết võ
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi biết võ ?
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// khoác vai hắn //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Đừng có giấu tôi, khi nãy anh đánh bọn đó nằm la liệt thế mà
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Tôi đảm bảo anh là một ứng cử viên rất sáng giá nếu được bồi thêm chút thịt mỡ // vỗ vỗ vai hắn //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A...haha // cười cười //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Chốt vậy đi, dù gì anh cũng cần một chỗ trú mưa trú nắng
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Anh về nhà tôi chỉ cần phục vụ một mình tôi, tôi chắc chắn là không ai dám bắt nạt anh đâu
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Ngược lại anh phục vụ tôi tốt, tôi còn sẽ trả thêm cả tiền cho anh nữa
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Nghĩ xem, có chỗ ở, chỗ ăn còn có cả tiền nữa
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Công việc như vậy anh thật sự muốn từ chối sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// im lặng suy nghĩ //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Đúng là rất hời...nhưng mà mình đường đường là lão đại giới hắc đạo, chỉ được người ta hầu hạ...bao giờ lại đi hầu hạ người ta
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
với cả...mình muốn đợi Dịch Phàm tìm đến...chậc, có khi anh ta chả nhớ đến mình nữa đâu ]
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Thế nào ?? // vẻ mặt mong chờ //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Th-thôi được rồi, tôi đồng ý
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// thở phào //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// cười tươi //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Được rồi, đi thôi. Tôi đưa anh về nhà tôi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm // gật đầu //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Trước tiên cứ như vậy đi, lo cho bản thân mình trước đã ]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// đứng nhìn biệt thự //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Thì ra là một thái tử gia ] // nhìn qua Lâm Nguyệt //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
// nhìn lại Quân Nguyệt //
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Thế nào, lần đầu anh thấy ngôi nhà to vậy đúng không ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
À...ờ
Thật ra những thứ đại loại như tiền bạc, biệt thự, siêu xe..v.v..
Tất cả những thứ đỉnh cao đó Quân Nguyệt ở kiếp trước đã tận hưởng không thiếu
Thậm chí đôi tay hắn cũng đã nhuốm đậm mùi máu, đánh đổi cả về mồ hôi ướt đẫm hòa lẫn cùng máu bản thân mới có được tất cả
Nhưng đến cuối cùng người cô đơn nhất cũng chính là hắn...
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Tôi biết ngay mà, nào theo tôi !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ờ
Lâm Nguyệt dẫn hắn vào trong nhà
Bên trong bố trí rất sang trọng, chỉ nhìn sảnh phòng khách đủ làm người khác choáng ngợp về độ giàu có này rồi
Nói Lâm Nguyệt là thái tử gia hình như cũng không quá lắm
Nhìn sơ thì trong lòng của Quân Nguyệt cũng thừa biết, gia tộc này không tầm thường
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Ba, mẹ, chú ba !
Mộ Lâm Nguyệt ( 19 tuổi )
Con về rồi đây !
Comments