Tắm rửa sạch sẽ hết bụi bặm cùng máu trên cơ thể, Khúc Đình Lam tựa như bị rút hết sức lực, nằm sõng soài trên chiếc giường êm ái. Tác dụng của thuốc khôi phục thể lực tạm thời đã mất hiệu nghiệm, lúc này đây cô vô cùng mệt mỏi.
Cơn đau nhức từ những vết thương truyền đến khiến cô phải nhăn mày, trước kia cô cũng bị thương rất nhiều lần nhưng thân thể rất tốt, còn hiện tại thân thể nguyên chủ quá yếu đuối. Hiển nhiên việc chịu đựng những cơn đau nhức này cũng có chút khó khăn.
Khẽ thở hắt ra một hơi, Khúc Đình Lam khó nhọc nói với hệ thống:
"Chuột ngốc, nói rõ tình hình hiện tại của nguyên chủ cho tao đi. Tất cả những mối quan hệ cũng như thời gian này nằm ở phần nào của cốt truyện."
Trong nháy mắt, hệ thống với hình dạng con chuột Hamster xuất hiện, trên tay còn ôm theo vài cái hạt dẻ. Nó vừa bỏ hạt dẻ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm, hồi lâu mới đáp lại Khúc Đình Lam.
[Hiện tại chỉ mới phần đầu của cốt truyện, nguyên chủ vừa bị nam phản diện cho người bắt cóc, nói ngắn gọn là hắn muốn giết nguyên chủ vì cô ấy đã cướp đi rất nhiều dự án quan trọng của hắn. Còn về phần nam chính Mộ Sâm, hiện tại hắn ta chưa gặp Kiều Đàm Linh, mối quan hệ với nguyên chủ vẫn rất tốt...]
Nhoài người với lấy lọ thuốc trị thương trên tủ đầu giường, Khúc Đình Lam gật gù trước những thông tin hữu ích mà hệ thống vừa cung cấp. Trong đầu cô không khỏi vẽ lên kế hoạch công lược nam phản diện.
Dĩ nhiên đầu tiên cô phải tìm cách hóa giải mối thù không đội trời chung của nguyên chủ trước, nếu không chắc chắn cô sẽ bị hắn giết chết trước khi công lược thành công.
Nhưng mối quan hệ giữa họ hiện tại tựa như nước sôi lửa bỏng, e là những kế hoạch kia đều bất khả thi. Thở dài một tiếng, cô ngẩng đầu hỏi hệ thống tiếp:
"Này chuột ngốc, mày nói xem tao nên làm sao đây? Có cách nào tiếp cận nam phản diện mà không bị hắn giết ngay tại chỗ không?"
Hệ thống lắc đầu, nhai nốt cái hạt dẻ trong miệng, rồi mới lên tiếng:
[Hiện tại độ hảo cảm của phản diện đối với cô là -100%, giá trị hắc hóa 80%. Cho nên... tôi chỉ có thể nói là... Chúc kí chủ may mắn!]
"Con mẹ nó! Độ hảo cảm sao mà thấp thế?!"
Khúc Đình Lam kinh ngạc mở to mắt, hốt hoảng rống lên. Nguyên chủ đã làm gì mà Đông Phương Lãnh lại ghét cô ấy như vậy chứ? Nhiệm vụ khó khăn thế này kêu cô làm sao mà hoàn thành?
Aaaa... cô muốn rút lui!
[Kí chủ, không có gì là không thể, tôi tin cô sẽ làm được. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi trước đây, chúc cô may mắn.]
Hệ thống ngáp vài cái, không chú ý đến sự tức giận trong đôi mắt của Khúc Đình Lam, nó bình thản nói lời tạm biệt, sau đó biến mất giữa không trung.
Nhìn một màn vừa rồi Khúc Đình Lam chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng ngọn lửa sắp bùng nổ trong lòng. Cuối cùng, sau bảy bảy bốn chín lần niệm kinh cô mới hạ hỏa, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương.
Xong xuôi mọi chuyện cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, đám nhiệm vụ kia chính thức bị cô phớt lờ. Hiện tại đối với cô ngủ mới là chân ái, còn những chuyện khác tính sau đi.
Sáng hôm sau...
Khúc Đình Lam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lim dim mở mắt, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng gấp gáp:
"Khúc tổng, còn nửa tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh rồi, chị đang ở đâu vậy?"
Khúc Đình Lam chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại, ngờ ngợ hỏi lại người ở đầu dây bên kia.
"Tôi đang ở nhà, mà máy bay sắp cất cánh thì có gì liên quan tới tôi?"
Người ở đầu dây bên kia thoáng sững sờ, sốt sắng nói vào điện thoại:
"Khúc tổng, đừng nói với tôi là chị quên mất hôm nay chúng ta phải bay đến thành phố G dự hội nghị thương mại đấy nhé?"
Khi nghe người ở đầu dây bên kia nói xong, Khúc Đình Lam giật mình, tỉnh cả ngủ, hồi lâu mới nói:
"Ờ... thì... tôi quên mất, mà không sao, cậu đợi tôi một lát."
Nói đoạn, không để cậu trợ lý kiêm thư ký riêng Tống Uy tiếp lời, cô đã nhanh chóng cúp máy.
Bị cúp máy giữa chừng, Tống Uy ủ rũ nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài. Trong đầu anh thầm nghĩ, một người hay quên trước quên sau như bà chủ của anh sao lại có thể điều hành được một tập đoàn lớn mà không bị phá sản nhỉ?
Thật là... có chút không thể tin...
Tầm 15 phút sau, Khúc Đình Lam theo chỉ dẫn của hệ thống đi đến sân bay quốc tế. Thấy cô đến, Tống Uy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Haizz... cuối cùng chị cũng đến, tôi còn tưởng sẽ không kịp chuyến bay đấy!"
"Ừ, mau đi thôi, nếu không thì không kịp đâu."
Khúc Đình Lam liếc nhìn Tống Uy một cái, tốt bụng nhắc nhở anh, rồi nhanh chóng bước đi. Tống Uy tặc lưỡi, đuổi theo phía sau, cả hai nhanh chóng lên máy bay.
Một tiếng sau, Khúc Đình Lam cùng Tống Uy cũng có mặt tại hội nghị thương mại. Cũng chính tại nơi này cô chạm mặt kẻ thù không đội trời chung của nguyên chủ - Đông Phương Lãnh.
Đang cười nói xã giao với một vị đối tác, nụ cười trên môi Khúc Đình Lam vụt tắt khi thấy Đông Phương Lãnh đang tiến về phía mình. Cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi dâng trào khắp nội tâm, khiến cô phải vuốt ngực tự trấn an bản thân.
Không sao, không sao... cũng chỉ là một tên phản diện thôi mà. Hắn chắc không dám giết người diệt khẩu giữa nơi đông người này đâu nhỉ? Chắc hẳn sẽ không đâu...
Nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của Khúc Đình Lam, khóe môi Đông Phương Lãnh cong nhẹ, hắn đi đến trước mặt cô, cười như không cười nói:
"Thật trùng hợp, Khúc tổng... chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Khóe môi Khúc Đình Lam giật giật, cô thầm siết chặt gấu váy, nở một nụ cười chuyên nghiệp phảng phất chút gượng gạo, đáp lại:
"Haha... trùng hợp quá..."
Đông Phương Lãnh híp mắt, ý cười trong đôi mắt sắc bén càng lúc càng đậm hơn, khiến Khúc Đình Lam không biết đường nào mà lần.
Trước đây, cô rất giỏi đoán ý tứ trong lòng của người khác nhưng cho đến hiện tại, khi đứng trước người đàn ông nguy hiểm này, cô mới nhận ra bản thân còn quá non trẻ. Hắn che giấu cảm xúc quá kĩ lưỡng, cô không có cách nào nhìn ra được.
Hơn hết, trên người hắn luôn toát ra một loại áp lực vô hình, khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Đứng chung với hắn, cô tựa như một con kiến nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè bẹp.
Nam phản diện kiểu này, bảo cô công lược kiểu gì đây?
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cũng tội cho chị, nhiệm vụ khó khăn vì nam phản diện quá khó nhằn. Độ ảo cảm thì âm tuyệt đối, giá trị hắc hóa thì đạt tám phần. Số chị đúng không gì có thể nhọ hơn🤣🤣🤣 Thôi, chúc chị quay vào ô may mắn và thêm lượt 😆😆😆
2025-05-03
12
So Lucky I🌟
Cái gì cũng phải phòng ngừa và lường trước chị ạ, đừng có tự cho suy nghĩ bản thân là đúng kẻo tới lúc chớt lại không biết tại sao/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-05-03
12
So Lucky I🌟
Địch của chị quá mạnh và chị đã gặp được đối thủ đáng gờm😅😅😅 nhưng không sao từ từ cũng sẽ có kế sách thôi. Cuối con đường sẽ có ánh sáng😆😆😆
2025-05-03
12