Rời khỏi bữa tiệc nhàm chán sau hội nghị thương mại, Đông Phương Lãnh trở về trung tâm Đế Đô.
Dọc đường đi hắn không khỏi suy nghĩ tới những biểu hiện khác lạ của Khúc Đình Lam, trước đây cô không phải như vậy, trong mắt hắn, cô vĩnh viễn là một kẻ kiêu ngạo.
Lý do Đông Phương Lãnh vừa căm ghét vừa hận nguyên chủ Khúc Đình Lam không chỉ có việc cô đã cướp đi những hạng mục quan trọng từ tay hắn, mà còn có thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì của cô.
Ở cạnh cô, hắn luôn sinh ra cảm giác căm ghét không thể lý giải, phảng phất đâu đó còn có chút ghê tởm. Ghê tởm chính con người giả tạo, ngoài mặt thân thiện mà đối đãi với người khác, nhưng trong lòng lại là một bụng đầy dao găm.
Khúc Đình Lam trong mắt Đông Phương Lãnh chính là một kẻ vô cùng đáng ghét.
Hắn không muốn dây dưa với cô, đồng thời ý niệm trừ khử cô luôn là chấp niệm của hắn, khó mà buông bỏ.
Nhưng cái con người đáng ghét, khiến hắn khó chịu mỗi khi nghe đến tên, đêm nay lại mang đến cho hắn một cảm giác rất khác lạ. Tựa như là cô nhưng lại không phải cô, đôi lúc khiến hắn không biết đâu mà lần.
"Lãnh tổng, trước đó phu nhân có gọi điện tới, bà ấy nói tối nay phía nhà chính Đông Phương Trạch có tổ chức một bữa tiệc. Phu nhân yêu cầu anh phải có mặt, anh có muốn đi đến đó không?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Đông Phương Lãnh bị cậu trợ lý Từ Khải cắt ngang, hắn hơi nhướn mày, lạnh lùng đáp:
"Không đi."
Nhận được câu trả lời, Từ Khải biết điều im lặng, chuyên tâm lái xe đưa Đông Phương Lãnh trở về căn hộ của hắn ở trung tâm Đế Đô.
Mối quan hệ giữa Đông Phương Lãnh và Đông Phương gia không được hòa thuận cho lắm, hiển nhiên những chuyện như tụ họp gia đình, hay tiệc tùng tại nhà chính, hắn chưa một lần tham gia. Những điều cấm kỵ kia Từ Khải đương nhiên hiểu rất rõ, cho nên việc hỏi ý kiến cũng chỉ coi như có lệ mà thôi, anh biết rõ chắc chắn hắn sẽ không đi.
Sau khi đáp lời Từ Khải xong, Đông Phương Lãnh có chút khó chịu, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, bác bỏ những suy nghĩ linh tinh về Khúc Đình Lam ở trong đầu.
Dần dần, Đông Phương Lãnh vì quá mệt mỏi do nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng đã thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Xế chiều, Khúc Đình Lam cùng cậu trợ lý Tống Uy mới từ thành phố G trở về trung tâm Đế Đô.
Bước xuống xe, Khúc Đình Lam như thoát khỏi địa ngục, cô vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi Tống Uy:
"Ngày mai tôi có lịch trình gì không?"
"Sáng mai có cuộc họp Hội đồng quản trị, chiều mai thì lịch trình trống. Bộ chị định đi đâu sao?"
Tống Uy lục lọi lại đống lịch trình trong trí nhớ, nói với Khúc Đình Lam. Trước đây cô là một người khá cuồng công việc, hiếm khi tỏ ra lười biếng như hiện tại, sự thay đổi đột ngột này khiến anh có chút khó thích nghi.
"Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, dạo này hơi mệt."
Khúc Đình Lam ngáp một cái, lười biếng đáp Tống Uy. Anh cũng không tiện hỏi nhiều về đời sống riêng tư của bà chủ, nên cũng chỉ "À" một tiếng, sau đó tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.
Khúc Đình Lam lê lết thân thể mệt mỏi đi lên căn hộ của mình. Thầm nghĩ cuộc sống của nguyên chủ thật sự có chút khó thích ứng, trước đây, khi còn là tay trộm bảo vật cô rất nhàn nhã.
Ngoài thời gian đi trộm bảo vật theo yêu cầu ra, hầu như Khúc Đình Lam đều rất rảnh rỗi, những lúc như vậy đương nhiên cô sẽ ngủ nướng. Nhưng hiện tại, khi xuyên vào thân thể của nguyên chủ, cô mới biết hóa ra làm một CEO không dễ.
Mặc dù cô vẫn sở hữu trí tuệ điều hành, quản lý công việc của nguyên chủ, nhưng có một vài chuyện vẫn rất khó khăn.
Giả dụ như tính nhẫn nại trong công việc, cô không có, nói trắng ra cô rất lười, vô cùng lười biếng.
Đã vậy còn vấn đề nan giải công lược nam phản diện, chuyện này khiến cô cực kỳ đau đầu. Với tình hình hiện tại e rằng nhiệm vụ này còn phải kéo dài.
Ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái, Khúc Đình Lam lại tiếp tục thở dài. Thấy thế, hệ thống cũng lười biếng nằm xuống bên cạnh cô, nó vừa nhàn nhã nhai hạt dẻ, vừa nói:
[Kí chủ, cô định thở dài đến bao giờ? Nếu muốn nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thành thì tôi nghĩ cô nên bắt đầu kế hoạch cưa đổ nam phản diện đi.]
Khúc Đình Lam ngoảnh lại nhìn con chuột Hamster lười biếng ham ăn bên cạnh, khẽ lườm nó một cái.
"Mày không thấy tao rất cố gắng sao? Tao cũng sốt ruột lắm chứ bộ, tao còn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn mày kìa."
Nói đoạn, cô bỗng ủ rũ khi nhớ tới thân thể trước kia, bắt đầu than thở, "Không biết ở thế giới thực cơ thể của tao thế nào rồi..."
Nhìn đôi mắt đầy ai oán của Khúc Đình Lam, hệ thống lắc đầu, lại nói:
[Kí chủ yên tâm, cơ thể cô ở thế giới thực được bảo vệ rất an toàn. Chỉ cần cô hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ, cô sẽ được trở về.]
"Ừ... Nhưng mà... tao thấy khó khăn quá, tên đáng ghét Đông Phương Lãnh đó người y hệt tên. Suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh tanh, còn có tính khí thất thường cùng ánh mắt chết chóc đó... nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi."
[Thiết lập phản diện vốn dĩ phải như vậy, kí chủ cô phải cố gắng nhiều hơn.]
"Ừ, ừ... biết rồi, nói mãi."
Khúc Đình Lam cáu gắt đáp lời hệ thống, có vài câu cứ nhai đi nhai lại suốt. Nếu không phải khả năng nhẫn nhịn của cô tốt thì có lẽ cô đã táng cho con chuột Hamster một trận rồi ấy chứ.
Thật là... tức chết mất!
[...]
Biết Khúc Đình Lam bực bội, hệ thống thức thời im thin thít, nhưng vẫn không quên việc nhai hạt dẻ trong miệng. Quên cái gì thì quên chứ, nó sẽ không bao giờ quên việc ăn, bởi lẽ nó được mệnh danh là "hệ thống lười biếng nhất vũ trụ" mà.
Hễ nói chuyện với hệ thống là y như rằng Khúc Đình Lam sẽ phải nổi giận, cô thầm nhủ từ nay sẽ hạn chế nói chuyện với nó. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đó, cô không thể không lên tiếng nói chuyện với hệ thống.
Giả dụ như hiện tại, khi vừa mới từ phòng tắm đi ra, chưa kịp lau mái tóc ướt sũng cô đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của hệ thống vang lên bên tai.
[Kí chủ, nguy rồi, nguy rồi!]
Khúc Đình Lam cau mày, liếc hệ thống một cái, đôi tay thon dài vẫn không ngừng lại động tác lau tóc.
"Bộ cháy nhà à?"
[Còn hơn thế ấy... Phản diện sắp gặp nữ chính Kiều Đàm Linh rồi!]
Khúc Đình Lam tỉnh bơ, hơi nhíu mày nhìn hệ thống, "Thì sao? Bộ hắn sẽ yêu cô ấy à?"
[Trời ơi! Kí chủ à, cô không sợ chuyện đó xảy ra sao? Phản diện mà yêu nữ chính là cô tiêu đời đấy!]
Được khai sáng đầu óc, lúc này Khúc Đình Lam mới giật mình nhận ra. Phải rồi, nếu như Đông Phương Lãnh mà yêu nữ chính Kiều Đàm Linh thì cô làm sao mà công lược hắn đây?
Không được, nhất định cô phải ngăn cản họ gặp nhau.
Nghĩ thông suốt, Khúc Đình Lam không nhiều lời, cô nhanh chóng thay đồ rồi nói với hệ thống:
"Giúp tao tra vị trí của Đông Phương Lãnh đi, tao muốn đến đó cướp người!"
Nhận lệnh, hệ thống nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, còn không quên giơ ngón cái lên tán thưởng kí chủ của nó.
[Kí chủ, cô thật lợi hại!]
Khúc Đình Lam không đáp lại lời khen của hệ thống, nhưng nhìn ánh mắt cùng biểu hiện của cô không khó để nhận ra, trên mặt cô lúc này tựa hồ hiện rõ dòng chữ:
'Bây giờ mày mới biết à?'
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hình ảnh của nguyên chủ Khúc Đình Lam trong mắt Đông Phương Lãnh thật quá tệ hại và vô phương cứu chữa. Nhưng đấy chỉ là thái độ và cảm giác trước kia, còn hiện tại thì lòng anh đã có chút lung lay, cảm giác mơ hồ mông lung khó hiểu... cứ có thay đổi là tốt rồi:))))
2025-05-03
13
So Lucky I🌟
Nếu không có nhiệm vụ và chỉ tiêu đặt ra chắc chị có thể lười biếng làm con cá muối ăn chơi hưởng thụ không màng tất cả luôn quá. Hệ điều hành mang tính chất chủ nhân nhưng giao diện nó lười một cách lạ lùng:))) 🤣🤣🤣
2025-05-03
13
So Lucky I🌟
Cái hệ thống nát này của chị cuối cùng cũng làm được một việc có ích đó là cảnh báo cho ký chủ của mình việc lợi hại khi phản diện yêu Nư9😆
2025-05-03
13