[Cảnh báo! Cảnh báo! Kí chủ, giá trị hắc hóa của phản diện đã tăng lên 82%, cô mau chóng nghĩ cách giảm giá trị hắc hóa đi!]
Đang không biết phải làm sao để đối mặt với tên đáng ghét Đông Phương Lãnh thì giọng nói gấp gáp của hệ thống vang lên trong đầu, khiến Khúc Đình Lam giật mình hoảng hốt.
Con mẹ nó! Cô đã làm gì đâu mà giá trị hắc hóa của phản diện lại tăng lên 2% thế? Đừng nói là... hắn chỉ cần nhìn thấy cô là ý niệm giết người đã trỗi dậy nhé!
Ôi thần linh ơi! Kiểu này cô chết chắc!
"Chuột ngốc, có phải hệ thống bị lỗi rồi không? Tao đã làm gì hắn đâu, sao giá trị hắc hóa lại tăng lên?!"
Khúc Đình Lam nén cơn tức giận vào trong, dùng ý thức phân bua với hệ thống. Nó vẫn bình đạm nhai hạt dẻ, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
[Kí chủ à... có lẽ phản diện chỉ cần nhìn thấy cô là đã không thể kiềm chế được ý niệm muốn giết cô rồi. Nói dễ hiểu hơn là hắn cực kỳ cực kỳ ghét cô!]
"Ai mà không biết hắn ghét tao chứ! Mày nói cũng như không nói à, tốt nhất ngậm miệng lại đi!"
Khúc Đình Lam thở phì phò, trừng mắt với hệ thống đang bay lơ lửng trước mặt cô, hiển nhiên sự hiện diện của nó chỉ mình cô nhìn thấy, kể cả giọng nói kia cũng chỉ có cô mới nghe được.
Thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn vào một chỗ, lâu lâu còn tức giận trừng mắt, Đông Phương Lãnh có chút khó hiểu. Hắn thiết nghĩ không biết cô định giở trò gì?
Nhớ lại những lần Khúc Đình Lam thị uy trước mặt hắn, cướp đi những hạng mục quan trọng là y như rằng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự hận thù không ngừng gia tăng, thôi thúc hắn ra tay giết chết cô.
Nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn có thể hóa nguy thành an, khiến hắn không ít lần phải đau đầu.
"Khúc tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi."
Tống Uy quan sát xung quanh một hồi, ghé vào tai Khúc Đình Lam, nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô cũng chẳng thèm đôi co với hệ thống nữa, gật đầu với Tống Uy, trực tiếp phớt lờ con chuột Hamster ngốc nghếch. Song, lúc này cô mới sực nhớ tới phản diện còn ở bên cạnh, dây thần kinh lại một lần nữa căng như dây đàn, chầm chậm ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.
Đáp lại cái nhìn trìu mến của Khúc Đình Lam là nụ cười tà mị của Đông Phương Lãnh, mặc dù trong lòng rất bài xích với cô nhưng bên ngoài hắn vẫn phải giữ vững bộ dáng lãnh đạm, thân thiện.
Hắn nheo nheo mắt, hỏi:
"Khúc tổng, trên mặt tôi có dính cái gì sao?"
Bị bắt quả tang, Khúc Đình Lam chột dạ, cười gượng gạo đáp:
"Haha... đâu có gì đâu... Tại anh quá đẹp trai, nên tôi mới... mới không kìm lòng được nhìn anh..."
Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến những người ở bên cạnh được một phen sửng sốt, nhất là Đông Phương Lãnh. Hắn cau chặt mày, nhìn cô với ánh mắt dò xét, trong lòng một cảm giác khó tả xẹt qua.
Hắn thầm nghĩ: 'Khúc Đình Lam này bị gì vậy? Không giống cô ta ngày thường một chút nào!'
Nhận thấy Đông Phương Lãnh không vui, Khúc Đình Lam nhanh nhẹn bỏ lại một câu, rồi chuồn đi trước.
"A, hội nghị bắt đầu rồi, tôi đi trước đây Lãnh tổng. Hẹn gặp lại."
Không kịp nói gì thêm thì bóng dáng Khúc Đình Lam đã khuất, Đông Phương Lãnh chỉ có thể nuốt sự khó chịu vào trong lòng, rảo bước về phía hội trường tổ chức hội nghị.
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng hội nghị thương mại cũng kết thúc. Các quan khách lần lượt kéo nhau đi đến hội trường tổ chức tiệc, khuôn mặt người nào người nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Ngay cả Khúc Đình Lam cũng không ngoại lệ, có trời mới biết 5 tiếng ngồi trong phòng hội nghị kia cô chán tới mức nào, cô đã phải vận dụng hết tính nhẫn nại để có thể không rời đi. Ấy vậy mà Tống Uy vẫn giữ vững được tinh thần hăng hái học hỏi, cô thật sự rất nể phục cậu ta.
"Khúc tổng, sau bữa tiệc chị có muốn trở về nhà luôn không?"
Tống Uy xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi mới dám quay sang hỏi Khúc Đình Lam. Lúc này cô đang mải mê ăn uống, chẳng thèm liếc nhìn anh.
"Ừm... chưa muốn. Cậu có chuyện gì cần làm thì làm đi, không cần phải hỏi ý tôi đâu."
"Cảm ơn chị."
Tống Uy vui vẻ mỉm cười, thiết nghĩ hôm nay bà chủ của anh có hơi khác lạ, mọi khi cô rất khó tính nhưng hôm nay lại có thể đoán ra ý tứ trong lòng anh. Hơn thế nữa, cô còn dễ dàng đồng ý khi anh chưa mở miệng cầu xin.
Nhìn Tống Uy mỉm cười ngây ngô, Khúc Đình Lam khẽ nhếch môi, giá mà tâm tư của tên phản diện dễ nhìn ra như cậu trợ lý của cô thì tốt biết bao.
Nhưng thật đáng tiếc, một kẻ như Đông Phương Lãnh, làm gì có chuyện hắn để cho kẻ địch nhìn ra cái gì bất thường chứ. Có mà đợi kiếp sau.
Lấp đầy chiếc bụng đói, Khúc Đình Lam thỏa mãn nấc cụt một tiếng, nhớ tới hệ thống bị mình bỏ rơi nãy giờ, cô mới nhanh chóng gọi nó:
"Chuột ngốc, mày đâu rồi?"
[Kí chủ tìm tôi có chuyện gì?]
Hệ thống ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn Khúc Đình Lam. Nhìn bộ dạng lười biếng của hệ thống, cô khẽ tặc lưỡi, bĩu môi thầm chê bai trong lòng. Thảo nào nhìn mập ú như vậy, hóa ra là lười vận động.
"Đông Phương Lãnh đang ở đâu?"
[Phản diện đã rời khỏi bữa tiệc được nửa tiếng rồi. Kí chủ tìm hắn làm gì?]
"Tìm hắn để công lược đó! Bộ mày quên nhiệm vụ của tao rồi à?"
Khúc Đình Lam bất lực nhìn hệ thống, thầm nghĩ không biết cô cần đến hệ thống để làm gì nữa. Ngoài việc nhân lúc cô gặp nạn mà bán vật phẩm đắt đỏ ra thì nó chẳng được ích lợi gì, haizz... hệ thống kiểu này chắc cô về với tổ tiên sớm.
[Kí chủ à, tôi khuyên cô một câu...]
Hệ thống gãi gãi đầu, ngập ngừng nhìn Khúc Đình Lam, lưỡng lự hồi lâu không dám nói hết lời.
"Câu gì? Mày nói tao nghe coi."
Cô cau mày, tò mò nhìn hệ thống, tự nhiên bày đặt lưỡng lự, bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm mà.
[Tốt nhất cô nên tránh gặp mặt phản diện, bằng không giá trị hắc hóa lại tăng lên.]
"Chuột ngốc... Tao nghĩ mày tốt nhất không nên nói chuyện."
Khúc Đình Lam bực dọc, lườm hệ thống một cái, sau đó quay người rời đi. Biết vậy cô không hỏi, hệ thống ngu ngốc kia chỉ sát thêm muối vào vết thương của cô thôi.
Một chút khí thế vừa nãy cô tích lũy được đã bị hệ thống dập tắt, cuối cùng cô cũng từ bỏ ý định đi tìm gặp phản diện. Vẫn là nên tính kế lâu dài thì hơn.
Updated 25 Episodes
Comments
T/H12
🤣🤣 Mừng tr mới nha/Heart//Heart/
2025-05-02
1
So Lucky I🌟
Thôi cố gắng lên chị ạ, có than thở cũng không có ích gì, hệ thống rách nát không giúp được gì thì tự thân vận động vậy 😂
2025-05-03
11
So Lucky I🌟
Chị kiểu: ủa ủa đã làm cái gì đâu, đã nói cái gì đâu, đã kịp thể hiện cái gì đâu mà độ hắc hóa của phản diện sao lại tăng thế kia/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Chị rén và đổ mồ hôi thật sự/Shame//Shame//Shame//Joyful//Joyful/
2025-05-03
12