[ RhyCap ] Nam Kỳ Tứ Huyện _DK_
Chap 4 : Găm Vào Nỗi Đau
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không có gì đâu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
...à..ờm ờ
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có chuyện gì cả cậu út cứ dùng bửa của mình đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"kì lạ vậy ta"
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"mà thôi kệ luôn đi, ăn ngon là được"
Đức Duy vẫn cặm cụi ăn, từng miếng nhỏ như nuốt chậm nỗi khó hiểu
Còn xung quanh thì bất giác lặng đi, không khí như ngưng lại trong khoảnh khắc yên ắng đến lạ thường.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//ngước nhìn Quang Anh //
Dạo này công việc làm ăn của mày thế nào rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Còn lênh đênh như trước không
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
???
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//khó hiểu//
"quái lạ, nhà mình trước giờ làm ăn rất tốt "
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"chuyện buông hay chuyện gầy dựng đều rất ổn thoả"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"Anh ta hỏi vậy là có ý gì"
Pháp Kiều khẽ nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng nét hoang mang.
Lời nói của Đăng Dương cứ văng vẳng bên tai, khó hiểu đến kỳ lạ, bởi từ trước đến giờ nhà em làm ăn đâu có điều tiếng gì.
Nguyễn Quang Anh
Không phủ nhận
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không có ý gì đâu nhưng vì lâu quá không gặp nên hiếu kỳ muốn hỏi đó mà
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chà chàa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Vậy xem ra chuyện làm ăn của cậu hai đây cũng thuận lợi quá...nhờ
//mỉm cười với Đăng Dương//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Phất lên như diều gặp gió đó nhỉ
Giữa bầu không khí nặng nề tưởng chừng có thể cắt ra thành từng lát, Đức Duy như một bông hoa nhỏ, ngồi một bên gốc bàn
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//hí hoáy lột nhãn//
Đôi bàn tay nhỏ xíu thoăn thoắt lột từng trái nhãn, ánh mắt vẫn long lanh như chẳng hay biết gì đến sóng gió quanh mình.
Pháp Kiều nói chẳng lớn, nhưng từng chữ như cài móc, mềm mại mà đầy ngụ ý.
Vậy mà Đăng Dương chỉ khẽ nhếch môi cười trừ, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng hề bị lay động.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cũng không hẳn là thuận lợi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nhưng nói chung là không có một vạch cản hay bấp bênh nào cả.
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn mà ôn hòa, từng lời thốt ra vừa đủ nhẹ nhàng để xoa dịu, lại đủ chặt chẽ để không ai bắt bẻ được.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nhưng chẳng hay, cậu quý nói vậy là có ẩn ý gì đây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lắc đầu//
Không, tôi chỉ là thấy cậu đây vui vẻ với công việc, làm ăn thuận lợi nên tôi buộc miệng nói thôi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chẳng có ý gì khác cả
Nguyễn Quang Anh
"thiệt là tình"
//lắc đầu ngán ngẫm//
Quang Anh chỉ ngồi yên, ánh mắt thâm trầm lướt qua từng biểu cảm của em trai và Đăng Dương
Đôi tay đan nhẹ vào nhau trên bàn, không lên tiếng, không phải vì không muốn, mà bởi anh biết có những lúc im lặng lại là cách duy nhất để lắng nghe mọi ngọn sóng ngầm đang cuộn lên.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gật gù cười nhẹ//
Cảm ơn cậu quý đã quá khen rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi cũng không tài giỏi gì đâu, phần lớn cũng là do chính sách quản lý của nhà Trần thôi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hẳn là do chính sách quản lý của nhà Trần đây ha
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chứ không phải do làm ăn úp mở với quan Tây đâu ha
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đặt vào chén của Pháp Kiều một trái nhãn vừa lột//
Đức Duy nhẹ nhàng thả trái nhãn căng mọng đã lột sạch vỏ vào chén Pháp Kiều
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười tít mắt//
Đôi mắt cong cong rạng rỡ như trăng non, miệng thì cười tít lại như vừa làm được chuyện tốt to tát nhất trên đời.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
ừm,..chắc không phải
//đưa mắt nhìn nơi khác//
Đăng Dương khẽ liếc sang Pháp Kiều, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn nghi ngờ
Như muốn bóc tách từng tầng ẩn ý trong những lời nói tưởng chừng vô tình mà đầy châm chọc ấy.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi làm ăn đường đường chính chính
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đâu phải loại làm ăn gian thương như những người khác.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Thì tôi có bảo cậu làm ăn gian dối đâu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nghiên đầu//
Tôi chưa có nói tới, cậu đây có tật giật mình à
Sắc mặt Đăng Dương khẽ biến đổi, ánh mắt thoáng trầm lại trong giây lát
Nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy, tựa như chẳng điều gì có thể làm chệch khỏi sự bình tĩnh cố hữu nơi anh.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gương mặt nghiêm túc//
Tôi không nghĩ cậu đây nói vu vơ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lời nói của cậu quý cứ như cố ý gắm vào tôi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi không mần gì bất chính, tôi cũng chẳng làm lạ gì với lời nói của cậu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//đảo mắt nhìn một vòng//
Tôi chỉ là buộc miệng thôi , chả có ý gì với cậu hai đâu
Lời vừa dứt, Pháp Kiều liền nhẹ nhàng gắp một miếng đồ ăn, động tác nhàn nhã nhưng mang theo chút gì đó thản nhiên đến khó đoán.
Đăng Dương thì chỉ im lặng, ánh mắt không rời khỏi Pháp Kiều, cái nhìn sâu như muốn dò xét.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cậu nghĩ đơn giản quá, còn tôi không nghĩ như thế
//gấp một miếng cá vào chén mình//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//liếc xéo - gắp đồ ăn cho Đức Duy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ăn đi, không nguội
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười cười nhưng tay vẫn lột nhãn//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cảm ơn Thanh Pháp, mà đợi Đức Duy một xíu , tay đang lột nhãn
Pháp Kiều nhẹ nhàng dịu dàng cười mỉm một cái dường như nãy giờ chẳng có chuyện gì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Không sao đâu
Đức Duy hí hoáy một lúc rồi cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu nhanh chóng bỏ hai trái nhãn vào chén của cậu hai Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cho cậu đó
//một nụ cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
//nghiên đầu nhìn ngắm//
Lại thêm hai trái vào chén anh hai Đăng Dương như một cách chia đều đầy ngây thơ và trìu mến.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái này cho hai luôn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đức Duy còn lại ba trái
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//suy nghĩ//
Đức Duy suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì
Tay nhỏ nhẹ nhàng lấy thêm một trái nhãn trong chén của mình, cẩn thận đặt vào chén của Pháp Kiều, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch xen chút ân cần.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xong
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Vậy là đều rồi nha
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đếm từ chén mỗi người//
Mỗi người hai trái , quá tuyệt luôn
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//...//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày không ăn sao mà đem chia hết rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy còn mà , hai trái
Bầu không khí trên bàn ăn dần chùng xuống, lặng lẽ và căng thẳng, nhưng giữa khung cảnh ấy
Đức Duy như một bông hoa rực rỡ toả sáng, ánh mắt trong veo, nụ cười ấm áp khiến không khí dịu lại, vơi đi phần nào sự nặng nề.
Ánh mắt Pháp Kiều khẽ dịu lại, ánh lên một tia mến thương khi nhìn về phía Đức Duy, cái dáng nhỏ nhắn kia cứ âm thầm mang đến ấm áp, khiến lòng người mềm ra lúc nào không hay.
Ánh mắt Đăng Dương dõi theo Đức Duy đầy dịu dàng, như chứa cả một khoảng trời kiên nhẫn và bảo bọc, thương em không cần lời, chỉ cần ánh nhìn cũng đủ ấm lòng.
Nguyễn Quang Anh
//say sưa nhìn Đức Duy//
"C-..Cũng ấm áp thật?"
Ánh mắt Quang Anh dừng lại trên gương mặt Đức Duy
Thoáng một giây như chạm phải điều gì đó mềm mại trong tim, một sự động lòng rất khẽ, rất thật, mà chính anh cũng không thể giấu nổi.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ//
Cảm ơn cậu út Đức Duy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//sực nhớ ra điều gì đó//
Cho tôi mạn phép hỏi cậu quý Thanh Pháp đây
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi nhớ nhà cậu có ba anh em mà, sao hôm nay có hai người vậy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Còn một người nữa đâu ?
Một câu hỏi bất ngờ từ Đăng Dương khiến Pháp Kiều khựng lại
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên một tia mất bình tĩnh thoáng qua như gợn sóng nơi đáy nước.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gương mặt tối sầm lại//
Cậu hai đây nhắc vậy là có ý gì trong lòng sao ??
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thì đơn giản là tôi chỉ hỏi thăm gia đình cậu quý đây thôi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không có ý gì khác
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//thản nhiên mỉm cười//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//một gương mặt khó xem//
Đừng nhắc đến nó trên cái mâm cơm này.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi không chắc mình sẽ làm những gì đâu.
Đăng Dương liền mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ, gương mặt mang theo chút thách thức khiêm nhã kèm ung dung.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi thấy mấy người là gia đình mà không ưa gì nhau nhỉ
//ánh mắt thách thức//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//không màn quan tâm//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi không biết là cậu quý đây sẽ dám làm gì tôi cơ đấy
//giọng điệu dễu cợt//
Đăng Dương liền mỉm cười, khóe môi cong lên đầy dễu cợt, giọng nói vừa chậm rãi vừa mang theo vẻ trêu ngươi khiến không khí xung quanh như chùng xuống.
Pháp Kiều liền trừng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao, gương mặt thoáng đỏ lên vì tức, môi mím chặt lấy nhau như thể muốn bậc máu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//trừng mắt nhìn Đăng Dương//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh muốn gì?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi bảo đừng nhắc, anh không nghe được à?
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cười cợt//
Tôi nghe được, nhưng chỉ muốn hỏi thăm cậu đây thôi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Lời hỏi thăm dư thừa, Thanh Pháp tôi không cần.
Chẳng màng dừng lại, Đăng Dương vẫn điềm nhiên tiếp tục
Ánh mắt sắc lạnh như muốn moi móc tận cùng câu chuyện, giọng nói đều đều nhưng từng chữ lại như xoáy sâu vào lòng người đối diện.
Dường như, cậu hai Trần Đăng Dương biết một vấn đề gì đó uẩn khúc về đứa em kia của dòng dõi họ Nguyễn chăng?
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tôi nói thật, người chung một nhà thì nên yêu thương nhau một chút
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chớ dạng mang danh người nhà lại kì kèo ganh ghét nhau thì khó mà sống chung.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi không cần sống chung với loại người đó
Giọng Pháp Kiều bỗng chậm lại, có phần lơ đãng như thể đang trôi về một kỷ niệm cũ
Âm điệu lờ đờ mang theo chút nghẹn ngào của một chuyện ấm ức ngày xưa chưa từng được cứu vãn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chuyện nhà tôi, mong cậu Trần đây bớt quản.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đừng xen vào chuyện nhà người khác khi mình không hề biết gì về nó.
Những lời nói đôi co dần lớn tiếng hơn, khiến Đức Duy thoáng giật người vì sự tranh chấp ngầm của anh hai mình và cậu quý nhà Nguyễn
Đức Duy khẽ đưa mắt nhìn rồi liền vung tay giải vây
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//vung vung tay về phía trước//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Aaa Thanh Pháp, cậu bình tĩnh đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai nữa, kiệm lời một tí có mất xác đâu
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ăn uống mà đấu đá với cậu ấy làm chi vậy
//khó hiểu - cằn nhằn//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
//buông đũa xuống//
Được rồi Thanh Pháp, đừng đôi co nữa lo ăn phần ăn của mình đi
Quang Anh chẳng nói gì thêm chỉ ân cần gắp nhẹ một miếng thịt rồi đặt nhẹ vào chén Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//động đũa//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai lo ăn đi không đói meo ra đó
//gắp miếng thịt để vào chén Đăng Dương//
Đăng Dương chỉ cười nhẹ nhìn Đức Duy rồi tay liền tỉ mỉ xé cá đặt vào chén của Đức Duy
Nhưng miệng thì chứng nào tật nấy.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cậu quý bớt nóng, tôi cũng chỉ góp lời cho phải đạo
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Còn nghe hay không thì tùy người, Đăng Dương tôi nào đâu ép buộc được ai
Lần này không đôi co nữa, Pháp Kiều cố gắng nén lại dòng suy nghĩ rồi đưa đôi mắt có hơi phũ sương ấm nhìn anh hai mình Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, bình tĩnh đi cậu ấy không phải là người như vậy đâu.
//dịu dàng trấn an//
Vì anh biết, bây giờ anh có giúp lời cậu em trai của mình thì cũng chẳng được gì, vốn dĩ trận bão nhỏ này là em mình tạo ra mà.
Nhưng đổi lại sự ân cần đó như thể sự thương mến trong gia đình là cậu hai Quang Anh đã dành hết vào cho Thanh Pháp rồi
Pháp Kiều chỉ cười nhẹ rồi nâng đũa cắn một phần nhỏ của miếng thịt kho, vừa mềm lại vừa thơm kia
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai không ăn sao
Nguyễn Quang Anh
Cứ ăn đi, hai no rồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"hôm nay xưng cả hai sao"
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ANHHHH HAIIIIIIIII
Một chất giọng đáng yêu hét thẳng vào tai của Đăng Dương, xé loạt bầu không kí trầm ngâm trước đó.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//sững người//
Hả-..gì kêu hai cái gì
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sao không ăn đi mà xé cá cho Duy hoài vậy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xé cho mày ăn chứ hai no rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai nói dối dở ẹc
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nãy giờ có ăn gì đâu mà no
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi rồi để hai ăn.
//động đũa vào món ăn cho có lệ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//đưa mắt nhìn Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai không ăn sao, nhìn gì hoài thế.
Nguyễn Quang Anh
//ngượng ngùng//
Tao có nhìn gì đâu, ăn nè ăn nè
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"mới xưng hai cái đợp"
Không gian ấm áp lên hẳn so với lúc nãy, sự ngại ngùng khó hiểu của Quang Anh khiến bầu không khí tràn vào một loại hương thơm man mát nhẹ.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//liếc nhìn//
Tôi thấy cậu quý cũng nên ăn chút gì đó, nãy giờ tôi thấy cậu đây cũng ít có động đũa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Không liên quan đến anh.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ồ xin lỗi, chắc là tôi lo hơi quá rồi.
//cười cười//
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương mày cũng ăn đi, từ nãy tao thấy mày cũng chưa có gắp lấy một miếng cá
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ăn đây ăn đây
Gian phòng xưng quanh vẫn vậy, vừa lơ đi cái này lại đến cái khác, chắc do tâm điểm là họ chăng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu hai cũng lo ăn đi, còn có sức để lo chuyện thiên hạ nữa chớ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//khẽ cười nhẹ//
Cảm ơn cậu quý đã quan tâm.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Việc của tôi, tôi ắt tự biết sắp xếp cho hợp lí.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười nhạt//
Đức Duy ăn đi, muốn ăn thêm gì Thanh Pháp tôi gắp cho.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//...//
Đức Duy ngước mặt lên, hai mắt chớp chớp tròn xoe như mèo con nhỏ xíu, hai má ụ ụ ra nhìn cưng hết nhất.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//khẽ người cười xinh//
Vậy cậu cứ ăn đi.
Một lúc nhai xong, Đức Duy lấy lại gương mặt đáng yêu vốn có của mình, hai gò má tròn tròn, đôi mắt như thể cửa sổ tâm hồn
Khiến ai nhìn vào liền phải si mê dính vào lưới tình kể cả những mĩ nhân kinh thành cũng phải tương tư.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai hong ăn thật luôn hả
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai no rồi, mày ăn đi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn Pháp Kiều rồi nhìn Đức Duy//
Trong đầu Đăng Dương lại suy nghĩ gì rồi, anh đưa mắt đảo một vòng qua cậu quý Thanh Pháp rồi lại thoáng qua đứa em trai của mình.
Gương mặt cậu liền nổi lên một nụ cười đầy hài lòng.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn Đức Duy//
Em lo ăn đi, ăn nhiều nhiều vào, chứ không là ốm hơn người ta đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//liếc//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đang ăn mà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Có vẻ cậu vẫn không ngưng được ha cậu hai.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cười khẩy//
Tôi chỉ là đang nói với em tôi, làm như tôi nói cậu không bằng ấy.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cậu đây suy nghĩ nhiều rồi đó đa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//siết chặt đôi đũa//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi đã làm gì mạo phạm đến cậu chưa.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//lắc đầu//
Không, cậu quý chẳng làm gì tôi cả
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Với lại, tôi cũng đâu có nói cậu đây
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chứ không phải những lời cậu thốt ra
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Là đang ngụ ý nói khéo tôi sao.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không không, tôi nào dám nói khéo ai
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đặt biệt cậu là lại là cậu quý nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh..!!!
//đặt mạnh đôi đũa xuống bàn//
Không tốt rồi, lần này có vẻ sự ấm ức đã lấn đến đỉnh điểm, Pháp Kiều đặt mạnh đôi đũa xuống làm chiếc bàn gỗ cũng phải lung rung.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Aaa hai này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Lời nói của hai toàn sỏi đá không hà.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Là hai nói mày chứ có nói ai đâu, tại người ta nghĩ nhiều.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//đứng bật dậy khỏi ghế//
Cậu Duy đây ở lại dùng bửa, Thanh Pháp về trước.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ơ-...sao..
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu ở đó mà ăn hết phần của mình đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
CẬU HAI TRẦN
//xoay người bỏ đi//
Pháp Kiều quay lưng bỏ đi, dáng người mảnh khảnh thoáng run lên nhẹ, ánh mắt cụp xuống giấu đi tầng tầng cảm xúc.
Một nỗi ấm ức cũ bị Đăng Dương găm đến trỗi dậy, phủ lên bước chân em chút gì đó vừa uất nghẹn vừa bất lực.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thanh Pháp-...từ từ đã
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ây chết, em mày đi mất tiêu rồi kìa Quang Anh.
Quang Anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt trầm lại, sự bất lực hiện rõ nơi khóe môi mím chặt, chẳng còn lời nào để nói nữa.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Thiệt tình, ăn một bửa cơm mà còn hơn ra trận pháp đình
Nguyễn Quang Anh
Mỗi người mỗi tiếng mà chẳng ai chịu nghe ai
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng chọc ghẹo em ấy nữa Đăng Dương.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Biết rồi biết rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Em mày cũng có chịu thua tao đâu
Nhưng Đăng Dương nào hay, những lời vừa rồi như nhát dao vô hình
Có thể giết chết một tâm hồn đã chất chứa đầy mất mát như Pháp Kiều.
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, tao về trước.
Lời vừa dứt, Quang Anh lặng lẽ lấy ra một sấp đồng Đông Dương đặt xuống bàn, thanh toán bữa cơm.
Cậu mỉm cười rồi cũng xoay lưng rời đi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Anh haii nàyyyy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Lời ăn tiếng nói toàn dao với kéo.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đã nói rồi mà, hai có nói người ta đâu.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ăn no chưa, đi về.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái tên đáng ghét này, Thanh Pháp đẹp cỡ đó mà còn chê.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
HẾT NÓI NỔI HAII MÀAAA
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thôi bỏ qua đi, đi về.
Dường như giờ đây Quang Anh đã thấu hiểu cảm giác của em mình, nên chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng, giọng trầm thấp nhẹ nhàng cất lên như muốn xoa dịu.
Nguyễn Quang Anh
Thanh Pháp, quay lại đây
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Hai biết mày buồn, cho nên quay lại đây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//quay người lại//
Khi Pháp Kiều quay người lại, trên má em đã lăn dài hai hàng nước mắt, đôi mi khẽ cụp xuống, nặng trĩu những tổn thương chưa kịp nguôi.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi
//bước đến xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào, không khóc nữa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hức-..hức
//rươm rướm nước mắt//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cái tên đó, tại sao lại nhắc đến mẹ con nó trước mặt em
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hức..hức..
Pháp Kiều cắn môi dưới, gương mặt run run như sắp bật khóc
Lồng ngực phập phồng vì nỗi đau xưa trỗi dậy, muốn nghẹn thành tiếng nấc.
Quang Anh với đôi mắt trầm buồn nhìn lấy hình ảnh run run lên vì tủi thân của em mình.
Anh chẳng hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Pháp Kiều vào lòng, bảo bọc trọn lấy em như thuở còn nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào...anh hai đây rồi, đừng khóc nữa.
Giọng Quang Anh trầm ấm nhẹ nhàng, tay xoa xoa lên đầu Pháp Kiều, dỗ dành từng chút một.
Pháp Kiều chẳng nén nổi cơn đau trong lòng nữa, em úp mặt vào anh, vai run lên từng hồi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Oaaa...hứccc..
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh hai ơi-...em nhớ mẹ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em nhớ mẹ lắmm...hức..hức
Tiếng nấc nghẹn ngào, từng mảnh ký ức đau thương ùa về trong suy nghĩ của em, khiến em đau nhức dữ dội.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mẹ của em...oaaa hứccc...
Quang Anh với đôi mi khẽ động, tay anh khẽ siết chặt hơn, gò má hơi nghiên chạm vào mái tóc mềm của cậu em trai đang vỡ vụn từng chút một.
Nguyễn Quang Anh
Haii biết...hai xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi mày vì đã để mày một mình nhớ đến chuyện đó.
Những tiếng nấc dần lấn đi..Pháp Kiều cũng vơi đi được phần nào
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu Pháp Kiều//
Được rồi, giờ về nhà nhé
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//khẽ gật đầu//
Trước đó Phủ Nguyễn đã xảy ra những bi kịch gì để khiến Pháp Kiều thành ra như vậy.
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Moaaa moaaaa
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
=)))))))))))) ỜI ƠI
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Tức mà đỏ từng lỗ chân lông luôn á
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Cưng quá tặng trái tim
Comments
'ngocthuyy.RC
tiếng sét của ái tình
2025-05-03
48
'ngocthuyy.RC
trộm vía bé ngoan không quấy
2025-05-03
47
Nhỏ này là Rin đó <33
"thiệt là tình" là "thiệt là tình" hay "thiệt là tình" đây QuAnh ơi ^^
2025-06-18
1