[ RhyCap ] Nam Kỳ Tứ Huyện _DK_
Chap 1 : Liên Minh Hai Phủ
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Sẵng đây nlie nói luôn nhá
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Trần Đăng Dương
> Trần Hoàng Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
.
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Như này
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Hoàng Đức Duy
> Trần Hoàng Đức Duy
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Dịii nhaaa
Nắng miền Phương Nam tràn xuống mái ngói đỏ au của phủ họ Trần , óng ánh lên từng tấm lụa phơi ngoài sân lớn , hơi nóng từ sân gạch bốc lên , gió nhẹ làm hàng cây cổ thụ già khẽ rung
Trong nhà quạt nan phe phẩy nhẹ nhẹ mùi trà sen thoang thoảng , cậu út Đức Duy nằm dài ra bàn , ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời rực rỡ , nơi dòng họ nhà cậu đã cấm rễ qua bao đời giữa đất vàng Miền Nam
Cậu hai Đăng Dương chỉnh nhẹ lại cổ áo , bước chậm rãi từ trong nhà ra , đôi dày da đen bóng phát ra tiếng lộp cộp trên nền gạch cũ
Ánh nắng đỗ xuống mái hiên , bắt lấy bóng hình cao lớn chỉnh chu và trầm tĩnh của người con trai lớn của nhà họ Trần - người mà mỗi bước chân đều mang theo danh tiếng của dòng dõi lớn mạnh qua trăm năm
Một giọng nói đáng yêu trong trẻo vang lên
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii haii đi đâu dạ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai đi bàn công chiện làm ăn với người ta trên huyện
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày ở nhà chơi đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thôi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ở nhà chán lắm , cho Duy đi theo hai đi
Đôi mắt cậu Duy chớp chớp xoe tròn như mèo con nhỏ nhắn đáng yêu đến phát rồ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai đi làm ăn với người ta
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày biết cái gì mà đòi đi theo
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
đi chơi đi chơi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ở nhà chán dữ lắm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Sổ sách không ở trỏng , mày chơi được cái gì
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hứm
Đức Duy đứng lên khỏi ghế , hai tay chống nạnh nhìn Cậu Hai với vẻ mặt bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái đồ đáng ghét khó ưa này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai mà không cho Duy đi , Duy méc má
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//Bất lực//
Thế cờ này Cậu Hai Đăng Dương lại phải chịu thua trước cậu út rồi
Anh chỉ biết đưa tay xoa xoa giữa trán rồi cũng gật đầu cho Đức Duy đi theo
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Được rồi đi thì đi , nhưng mày phải ngoan
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai còn lạ gì tánh tình của mày nữa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//hí hửng gật đầu//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đức Duy em ngoan nhất mà
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//Phì cười//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ừ rồi đợi đi lát hai chở mày đi chơi
Thằng Tí
Cậu hai ơi con chuẩn bị xe cho cậu rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
ừm đi làm việc của mình đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//ngó ra sân//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đẩy đầu Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ngó ngó cái gì hai bỏ mày ở nhà bây giờ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đi trước//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hummmmmm cái tên anh hai đáng ghét này
Đăng Dương bước đi chậm rãi, làn gió mát thoảng qua mang theo hương quế nhè nhẹ
Cái bóng áo lam của Đức Duy vừa chạy lon ton vụt ngang qua hướng về sân trước
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haiii ơi lẹ điii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi rồi biết rồi
Một chiếc xe đen bóng ở trước sân , thân xe phản chiếu bóng hàng cau nghiên ngả
Cậu út Đức Duy khẽ nhiên đầu ánh mắt thoáng qua một nét hờ hững lẫn châm chọc
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chống nạnh//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
èooo
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Biết bao là cái xe đẹp
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà sài mãi chiếc xe đen thùi lùi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xấu òm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mở cửa xe// Xe là xe
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chiếc nào mà chả được
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bước lên xe - đóng cửa//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bỉu môi//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi có đi hay không hay muốn hai để ở nhà
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mắc cười quá à
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Không mở cửa ra thì Duy leo lên mái xe ngồi chắc
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
ờ quên
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//với tay mở cửa cho Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lên lẹ không trễ giờ người ta
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bước lên xe ngồi//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai này
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nghe đây
Miệng thì nói chuyện với Đức Duy , tay thì khởi động xe , mắt thì dán về phía cổng phủ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
xe xấu òm à
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tiếng nữa hai cho mày ở nhà
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà bộ hai hong thích xe mới hả
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy nhớ lần trước khi hai vừa từ trên Sài Gòn về
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cha má có mua cho hai chiếc xe mới mà
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cứ để đó khi nào thật sự cần thì lấy ra sài
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Bây giờ cái nào sài được thì cứ sài
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sài được nhưng xấu òm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bất lực//
Khoé môi cậu giật nhẹ lần nữa khi tiếp tục là câu chê xe xấu òm của Đức Duy
Anh không còn đáp nữa mà chỉ im lặng lái xe với cái suy nghĩ bất lực trong lòng
Mua xe không phải là nghe em út mỉa mai chọc ghẹo như thú vui thường nhật
Tiếng cãi nhau vang vọng từ trong phủ Nguyễn ra tận sân trước , giọng cậu Kiều lanh lảnh , từng chữ như roi quất thẳng vào lý lẽ cậu hai Quang Anh
Trái lại cậu Quang Anh thì trầm giọng , từng câu nói nén lại , như cố giữ bình tĩnh giữa cơn bão nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Tao là nói là tao đi bàn công việc làm ăn
Nguyễn Quang Anh
Mày đi theo làm cái gì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//chống nạnh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
em đi theo coi sổ sách , em biết coi , em biết tính , anh phải cho em đi theo
Nguyễn Quang Anh
Làm chiện lớn chứ không phải chiện chơi
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà cho tao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//kéo tay Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh mà không cho em đi theo là phiền phức to đó anh tin không ?
Nguyễn Quang Anh
//đập mạnh tay lên mặt bàn//
Nguyễn Quang Anh
Tao nói là không !!
Quang Anh đập mạnh tay lên mặt bàn, giọng quát bùng lên như lửa bén vào rơm khô
"Tao Nói Là Không !! " Trong tiếng giận dữ ấy là cả tầng sóng ngầm của lo lắng, sợ đứa em mình non nớt sẽ không gánh nổi gió mưa thương trường.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lườm// Cho đi không hây để nói với cha
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Cậu hai Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng sân trước phủ, môi khẽ mím lại rồi thở ra một hơi dài.
Không phải anh không muốn cho Pháp Kiều theo, chỉ là thương trường vốn chẳng dịu dàng, mà em thì lại mang trong mình đôi mắt đơn thuần, dễ bị giông gió cuốn trôi.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi , đi thì đi
Nguyễn Quang Anh
Nhớ , phải giữ phép tắc
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gật đầu tiên tục//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nhớ rồi nhớ rồi
Giọng nói mãnh khảnh nhẹ nhàng vang lên , cậu Kiều vui vẻ chạy ra sân trước
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh hai lẹ đi , anh chậm chạp quá à
Cơn giận trong mắt Quang Anh tan dần, thay vào đó là nét dịu dàng, chững chạc đến lạ. Anh lặng lẽ quay lưng, lấy chìa khóa xe.
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa xe cho Pháp Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh hai là số một luôn á nghen
Chẳng còn lời nặng nhẹ, chỉ là bóng dáng một người anh, sẵn lòng đưa em mình bước vào những va vấp đầu đời.
Lầu Tây Tử một nơi luôn luôn là điểm đến mua vui của đàn ông , ánh đèn hất lên rèm nhung đỏ sẫm. Mùi rượu mạnh xen lẫn khói thuốc vương vãi khắp không gian
Tiếng cười khúc khích vang lên dãy bàn gỗ bóng loáng , nơi cái cô gái son phấn mời rượu , ánh mắt lả lơi đón những doanh nhân bước vào trong cơn men phù xoa
Chiếc xe của cậu Trần lăn bánh chậm lại rồi dừng hẵng bên thềm đá hoa cương
Cậu hai Đăng Dương bước xuống trước , ánh mắt trầm mặc quét qua hàng đèn đỏ rực
Cậu út Đức Duy bên kia cũng bước xuống đôi mắt sâu lắng liếc nhìn lên lầu son phấn , nơi mùi rượu và đàn bà đã sớm tràn ngoài bật thềm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//lây tay Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai dẫn Duy đi đâu dậy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nơi làm ăn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//vừa đi vừa nói//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Làm ăn gì bậy bạ quá nghen
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày cứ đi đi rồi biết
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đi theo với sự nghi ngờ//
Vừa bước vào cửa , liền có một nhóm nữ nhân son phấn đậm ắt , mắt xanh môi đỏ , khoác lên thân những bộ áo mỏng, dáng người mảnh mai chạy đến rì chặt lấy Đăng Dương
Thiên Hoa ( Kĩ Nữ )
//õng ẹo// công tử
Nguyệt Minh ( Kĩ Nữ )
Chẳng hây hôm nay lại có cơn bão nào mà khiến công tử đến đây
Miếng mồi ngon trước mắt , các cô kĩ nữ ngại gì mà không va vào cấu xé
Đăng Dương lười biếng đưa mắt nhìn một lượt các kĩ nữ rồi thấp giọng uy nghiêm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hôm nay tôi đến đây để bàn công chiện làm ăn không hề có mục đích gì khác
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Sau lưng tôi còn có đứa em , các cô chú ý cử chỉ dùm cho
Sự khẳng định phát lên , vừa tinh tế vừa chu đáo lại còn thể hiện lên phẩm hạnh cao sang quyền quý của bản thân
Phía sau lưng Đức Duy thích thú cười khúc khích vì sự khéo léo của anh mình
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"giỏi quá giỏi quá"
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//kéo tay Đức Duy rời đi//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đi theo lực kéo//
Gốc bàn khuất sau những tà lụa đỏ sậm , cậu hai Quang Anh và cậu quý Pháp Kiều lặng lẽ ngồi đối diện
Ánh đèn lòng le lói soi bóng hai người , giữa nơi men say và tiếng cười lả lơi ngoài sảnh chính
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cầm ly trà lên - nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Sao họ lâu đến vậy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Bình trà này em sắp uống hết rồi đây này
Nguyễn Quang Anh
//nâng nhẹ ly trà//
Nguyễn Quang Anh
Cứ đợi đi , không sớm thì muộn vẫn sẽ có người tới
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Làm ăn mà lâu như vậy , có giữ chữ tín được không đây chứ
Những lời nói trách móc càm ràm về sự lâu lắc của đối tác làm ăn
Hết uống trà rồi lại ngã người vào ghế , đôi khi lại cuối đầu như ngủ gục
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bước vào//
Cánh cửa bật mở , Đăng Dương bước vào
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lên//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn lên//
Đăng Dương mỉm cười gật đầu chào mọi người như phép tắc xem trọng
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mạn phép xin lỗi cậu quý Thanh Pháp để cậu chờ lâu rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xin lỗi nha Quang Anh , Đăng Dương tôi bị vướng chút lý do bên ngoài
Ánh đèn dần soi rõ người cất tiếng nói , luồng sáng mờ ảo hắt vào một bóng người cao lớn , cậu hai Đăng Dương bước tới , áo vest đen quyền lực , ánh mắt bén ngót trên thương trường
Ở gốc bàn khuất cậu Nguyễn Quang Anh khẽ nhướng mày , cậu quý Thanh Pháp cũng buông chén trà , ánh mắt thoáng ngạt nhiên.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Các người làm ăn thường hây lâu lắc như thế sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cười gượng//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xin lỗi cậu quý , để cậu chờ lâu rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mong cậu thứ lỗi cho tôi , cũng do một số vấn đề bên ngoài nên tôi mới đến trễ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chứ tôi không hề cố ý khiến cậu khó chịu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
ừm--ờ //quay mặt chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy - gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu Trần , đã lâu không gặp cậu
Nguyễn Quang Anh
Thời gian qua sức khoẻ cậu ổn không
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gật đầu//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cảm ơn cậu Nguyễn đây đã quan tâm tôi , tôi khoẻ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Còn cậu thì sao ?
Trong góc bàn khuất của Lầu Tây Tử, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt những người ngồi đối diện nhau nhưng không mấy khi nhìn thẳng.
Tiếng ly chạm nhẹ, tiếng áo lụa sột soạt, giữa không khí xa hoa lại lan nhẹ một làn gượng gạo, ngập ngừng tù túng khó nên lời.
Nguyễn Quang Anh
//bật cười thành tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Lịch sự thế làm gì , hơn cả người lạ
Nguyễn Quang Anh
Mày ngồi đi Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bật cười// là mày lịch sự trước mà
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Có qua có lại thôi
Nguyễn Quang Anh
//rót trà//
Nguyễn Quang Anh
Thông cảm cho đứa em tao
Nguyễn Quang Anh
Chưa quen với việc này nên có hơi lỗ mãng
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lườm//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không sao không sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không có gì to tát
Nguyễn Quang Anh
//đặt chén trà xuống trước mặt Đăng Dương//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cầm chén trà lên//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mời
Pháp Kiều khẽ nhích ghế gần lại Quang Anh
Cậu nghiêng người áp sát Quang Anh, giọng nói nhỏ như gió lướt qua tai, mang theo chút bí mật thì thầm đầy ẩn ý.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nói nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chẳng phải cậu hai nhà họ Trần sao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em còn tưởng tên quan Tây nào
Nguyễn Quang Anh
//thấp giọng//
Nguyễn Quang Anh
Đừng có lỗ mãng
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Xía
Nguyễn Quang Anh
//nhìn// Thanh Pháp , đây là Đăng Dương cậu hai họ Trần
Nguyễn Quang Anh
Cũng là người làm ăn với chúng ta
Nguyễn Quang Anh
Liên minh nhà mình với cậu ấy đã có rất lâu đời nên em hãy làm quen với cậu ấy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mỉm cười//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rất vui được gặp cậu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//sờ tay - vờ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Còn đây là Thanh Pháp em tao, nhưng hãy gọi theo danh tiếng là Pháp Kiều nhé
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần đầu gặp mặt , tôi là cậu hai nhà họ Trần tên Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nếu cậu đây không ngại thì có thể nói chuyện với cậu út tôi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii ới
Từ ngoài sảnh , Đức Duy ung dung bước vào , tay trái cầm dĩa bánh , tay phải cầm một miếng bánh đưa lên miệng cắn nhẹ một phần , mùi bánh thơm lan nhẹ theo từng bước chân
Gương mặt đáng yêu ánh lên nét tinh nghịch bướng bỉnh , hai má phồng phồng , ánh mắt lấp lánh chẳng chút bận tâm đến không khí nặng nề bên trong
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đứng dậy - bước tới gần Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày đi đâu nãy giờ không nói cho hai biết vậy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đưa dĩa bánh ra//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Bánh ở đây ngon dữ lắm luôn á hai
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bất lực//
Đăng Dương thở hắt ra, ánh mắt nhìn sang gương mặt ụ bánh ngây ngô của Đức Duy
Anh bất lực chẳng thốt nên lời, chỉ đành đưa tay xoa trán, lặng lẽ chịu thua cậu em trai đáng yêu của mình.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chiện mần ăn tới đâu rồi hai
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà bàn lâu lâu tí đi nha , Duy còn ăn bánh nữa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nhiều loại nhiều màu lắm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi rồi lại đây hai giới thiệu mày cho người ta còn biết mặt mũi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Dì dậy trời
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//lấy dĩa bánh từ tay Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chào hỏi xong xuôi hai trả cho mày
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//quay lại// giới thiệu với hai cậu , đây là Đức Duy em trai tôi đồng thời là cậu út Trần
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//liếc xéo Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hừmmmmm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ủa ai dị ta
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu út Đức Duy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
à chào-..chào anh
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Đức Duy chầm chầm như dò xét//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chào cậu xinh đẹp gì đó nha
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ông anh hai già , xong việc rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đưa bánh đây
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nói nhỏ với Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu út có vẻ thảo bánh
Nguyễn Quang Anh
//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhà họ , đừng quan tâm
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
đọc ii đọc ii , mở báttt
Comments
Cung khòn
Bên kia méc má bên này méc tía
2025-05-01
66
Bắp Bắp 🐑🪽
anh ngta kìa tinh tế anh cậu Duy haizz
2025-05-01
39
suzzy
em mới chạy từ tik qua để ủng hộ sốp nề 🤭
2025-05-01
38