Chap 5 : Như Ngọc - Cô Em Gái

___________________
Buổi chiều trước sân lớn của phủ Trần nhuộm một màu vàng nhạt, nắng nghiêng qua từng mái ngói rêu phong, in bóng dài trên nền gạch đỏ au.
Gió nhẹ thổi, lay động hàng trúc hai bên lối đi, từng chiếc lá rơi chậm rãi như nhịp thời gian trôi lặng.
Đức Duy ngồi đó nhìn con Mận vo gạo bên chiếc thau nhôm sáng loáng. Bên cạnh, làn khói bếp bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi đất, làm má em ửng hồng vì nóng.
Dáng ngồi ngoan ngoãn, áo tay xắn cao, miệng còn cười nói rôm rả với người ở trong nhà, trông vừa bình dị vừa ấm lòng lạ thường.
Con Mận
Con Mận
Cậu ơi cậu xích ra đi
Con Mận
Con Mận
Lửa nóng dữ lắm.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xích gì mà xích, ngồi đây được mà //nhõng nhẽo//
Con Mận
Con Mận
Hời ơi, bà biết bà rầy con chết
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Không có sao hết, cậu nói với má là được mà
Con Mận
Con Mận
Thôi cậu xích ra một xíu là được à..
Không đơn giản mà ra sân nấu cơm, là tại cậu Duy biểu làm cho vui, riết rồi cũng thành quen.
Giờ mỗi chiều khi có cậu Duy ở nhà thì liền đòi ra sân nấu cơm cứ lúi húi bên con Mận ngồi nhìn, miệng vẫn cười tươi như thể việc bếp núc là một phần trong niềm vui nhỏ hằng ngày.
______________
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chạy trước//
Thằng Tí
Thằng Tí
Cậu ơi từ từ..đợi con
Hí hoáy ở trước sân được một xíu, Đức Duy cùng mấy người trong phủ đã kéo nhau ra cái ao sau nhà.
Vừa cười vừa rủ nhau hái rau, nước văng tung toé theo từng bước chân chạy rộn ràng.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Tí lại biểu coi //tặc lưỡi - đứng chống nạnh//
Đột nhiên, cậu Duy khựng lại bên bờ ao cạn, ánh mắt dừng trên mặt nước lặng như gương, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ bay, vẻ mặt bỗng chở nên ác ý.
Thằng Tí
Thằng Tí
//bước tới// Dạ cậu, cậu cần gì hả
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Lại đây nói nhỏ nè.
Thằng Tí
Thằng Tí
//hơi thấp người xuống// Dạ cậu biểu con
Đột nhiên
_ẦM!!___
_ÀOOOO!!_
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bật cười thành tiếng//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ahahhahhmmm...hí...haahahaha
Đức Duy bật cười tít mắt, hai mắt cong cong như mặt trăng non, miệng toe toét khi thấy thằng Tí lóp ngóp dưới ao, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Vì nước văng mạnh, vài vệt bùn loang lổ bắn lên áo Đức Duy
Khiến chiếc áo trắng lốm đốm những vết ướt sẫm, cậu chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại bật cười như chẳng mấy bận tâm.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//xoay người chạy vô nhà//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Tí ở lại lội đi nha.
___________________
Con Mận ở trong sân lo toan củi lửa, nghe tiếng guốc lạch cạch chạy đến gần, con Mận liền ngước lên nhìn.
Chẳng thấy thằng Tí đâu, con nhỏ cũng lấy làm lạ ngó nghiêng xung quanh rồi bèn hỏi cậu.
Con Mận
Con Mận
Cậu đây rồi thằng Tí đâu cậu. //nhìn ngó xung quanh//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ờm-...đâu biết, đâu biết đâu
Con Mận
Con Mận
Nãy nó đi với cậu mà.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hình như nó chạy vô nhà sau rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đâu có, đâu có đi với cậu đâu. //cười cười - ngồi xuống//
Con Mận
Con Mận
Sao áo cậu dơ hết rồi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
thôi lo nấu kìa, mặc kệ cái áo đi
Đăng Dương ngồi trong nhà, tay lật từng trang sổ sách, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi ra sân trước.
Nơi Đức Duy em mình đang cười đùa, ánh nhìn sách chăm chú chẳng màn việc gì .
Nhưng khi đưa đôi mắt nhìn thoáng qua Đức Duy thì liền nổi lên tia dịu dàng khó thấy.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
"Khi nào mới chịu lớn đây hả Đức Duy" //lắc đầu - khẽ cười"
______________________
_ Khi màn đêm buông xuống _
Đêm ấy ở mãnh đất Nam Kỳ, trời râm mát, trăng khuyết vắt ngang rặng cau im lìm.
Ánh đèn dầu lấp lánh từng những mái nhà tranh, tiếng dế kêu vang lẫn tiếng ghe máy ì ì chạy qua con rạch nhỏ.
_ Phủ Trần _
Cậu út Đức Duy chán chường suy tư nằm dài ra bàn mặc cho trời đã khuya.
Thấy đứa em trai của mình lúc chiều còn dỡn hớt với người ăn kẻ ở trong nhà nhưng bây giờ lại trầm lắng buồn hiu.
Đăng Dương chẳng yên lòng mà lại gần kéo ghế ra ngồi kế bên, đôi mắt anh ân cần nhàng nhã chỉ dành cho đứa em nhỏ thân thương.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//kéo ghế ra - ngồi xuống//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Sao giờ này mày chưa ngủ, biết canh mấy rồi chưa?
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy không có ngủ được
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//thắc mắc// Sao mà không ngủ được.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy kể hai nghe //ngồi thẳng người lên//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cậu quý Thanh Pháp đó
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hệt một người bạn của thuở xưa của Duy luôn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//châm chú lắng nghe//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Học chung trên Sài Gòn
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Giờ học xong nên cũng chẳng gặp lại nữa.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Có người tương tự nên nhớ đến rồi buồn một xíu
Đức Duy thì ra sức kể với anh về người bạn đó, anh cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi khuyên nhủ em
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chắc chỉ là người giống người thôi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hmmm..hình như có mình hai thấy cậu ấy là một người kì lạ. //vẻ mặt không thiện cảm lắm//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sao lạ , đẹp quá nên lạ hả.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn chỗ khác// Đẹp gì mà đẹp, bình thường như bao người.
Đăng Dương vừa quay mặt đi như không định quan tâm, nhưng chỉ giây sau đã quay lại, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đi ngủ đi, một hồi dính gió lạnh thì phiền.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//hối thúc// Đi vô phòng ngủ nhanh
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thôiiii, hong có ngủ được.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//chợt nhận ra gì đó// Hai có nói với mày ngày mai đi dự tiệc như nhỉ.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai nghĩ nhà Nguyễn cũng sẽ đến dự
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//mắt sáng rỡ// Thiệt hong, thiệt hong haii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tiệc lớn, khả năng cao là các nhà có danh tiếng cũng sẽ đến
Đăng Dương nói với giọng trầm đều, tay lại khẽ vuốt dọc theo cạnh bàn gỗ, ánh mắt vẫn không rời hình bóng em mình trước mắt.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//thích thú chớp chớp mắt// Hừmmm, có người đẹp đi hả taa
Trái với sự tao nhã của người con trai trưởng Đăng Dương, cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh mang tên Đức Duy thì lại chớp chớp mắt lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chà chà, coi bộ thích à nghennn
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//vuốt vuốt cằm// Mà là tiệc gì hai nhỉ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tiệc chiêu đãi các quan bên Tây. //khó hiểu//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Làm hành động gì kỳ khoi vậy Đức Duy
Cái hành động vuốt cằm lém lỉnh của Đức Duy khiến Đăng Dương hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.
Đức Duy nghe giọng anh hai có phần dò xét thì liền hạ cái tay vuốt cằm xuống trước khi quá muộn.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ơm--..đâu có làm gì đâu
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nhà mình là được gửi lời mời đầu tiên.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hứm, chả lẻ không
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Không mời, thì Đức Duy em tới phá
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chưa nghe danh "Hoàng Đức Bướng" bao giờ hả. //cười khúc khích//
Lời nói của Đức Duy vang lên với chút bản lĩnh cứng cỏi
Nhưng vẫn lẫn vào đó là nét giỡn hồn nhiên quen thuộc khiến người nghe không biết nên nghiêm túc hay bật cười.
Nhưng Đăng Dương thì lạ gì cái tánh tình nói giỡn mà làm thiệt của em mình nữa.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//thở dài bất lực// Đừng có manh động dùm hai cái.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cái quyền lực hiện tại của nhà Trần thì mày cứ yên tâm những bữa tiệc lớn, nhà Trần lúc nào cũng sẽ được nêu tên.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nghiêm túc nhìn Đức Duy// Đi vô phòng ngủ, mai còn gặp Thanh Pháp của mày.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bĩu môi// Gặp người đẹp như vậy thì thích á.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thôi hai ngủ ngon..bái bai
Đăng Dương lặng lẽ nhìn theo cái bóng dáng nhỏ xíu của Đức Duy vừa đứng dậy đã chạy lon ton về phòng ngủ.
Trong mắt anh thoáng qua chút dịu dàng khi nhìn theo Đức Duy, nhưng quay đi liền nổi lên một chút suy nghĩ cho ngày mai.
_________________
_ Phủ Nguyễn _
Trái với sự đầm ấm chan chứa những tiếng cười của Phủ Trần
Thì phủ Nguyễn có vẻ chùng hơn, mùi thơm nhè nhẹ phát ra từ trong phủ cho thấy nhà Nguyễn rất chú trọng về vẻ ngoài nghiêm chan.
Quang Anh ngồi trên ghế dựa ngoài hiên, mái tóc mềm rũ xuống trán, làn gió nhẹ thoáng qua làm xao động từng nếp tóc khiến chúng đung đưa như thể đang múa trong gió.
Tay cậu cầm sách, đôi mắt châm chú đọc kỹ từng dóng chuẩn từng chữ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bước ra// Hai đọc gì mà châm chú thế.
Từ trong nhà, Pháp Kiều bước ra với đôi mắt phũ sương mỏng, sở hữu sự xinh đẹp của mặt hoa da phấn.
Pháp Kiều như hoà trộn giữa hai gam sắc đối lập.
Có lúc rực rỡ như một thiếu nữ kiêu sa, ánh mắt đong đầy kiêu hãnh và dáng đi uyển chuyển tựa gấm lụa
Nhưng thoáng chốc, lại nhẹ nhàng như một cậu trai thuần khiết, ánh nhìn trong veo và nụ cười khiến lòng người dịu lại.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//ngồi xuống bên cạnh Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sách tìm hiểu về các đường làm ăn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bĩu môi// Sách vở chán phèo, cả ngày cứ thấy đọc miết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ này không ngủ, ra đây mần gì.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ờ ha, em quên
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em kể hai nghe này nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Lúc nãy cha bảo, mai có tiệc gì đó
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cha nói cha không đi được, nên dặn hai anh em mình đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..tao cũng có nghe cha đề cập đến rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc lại là tiếp đón các quan xứ Tây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hmm //bậm môi suy nghĩ//
Pháp Kiều khựng lại một chút, ánh mắt chớp nhẹ rồi lóe lên tia sáng, như vừa sực nhớ ra điều gì, gương mặt em thoáng ngẩn ngơ đầy suy nghĩ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai có định cho Như Ngọc nó đi không
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em thấy nó nằng nặc đòi đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Khi nãy còn thấy bà Ba năn nỉ muốn gẫy lưỡi với cha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, tao với mày đi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó biết lễ nghĩa gì mà đi theo.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
//bước ra//
Cô út Như Ngọc bước ra bầu không khí liền trùng xuống nhanh chóng, lúc nãy trời đã dần se lạnh, giờ đây lại còn thêm nặng nề
Vẻ mặt thoáng nét khó chịu của Pháp Kiều dường như chẳng mấy thiện cảm với Như Ngọc cho lắm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//châm chú đọc sách//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Sao không ngủ, ra đây mần việc gì.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Rảnh rỗi lắm hay sao.
Ánh mắt bén ngót, giọng nói gây gắt như vẻ cậu đang thể hiện là không hề thương mến cô em gái đó một chút nào
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Em ra đây không phải vì rảnh rỗi.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Em muốn anh hai xin cha cho em đến tiệc cùng hai anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//mỉm cười// Tiệc lớn, em đã được đi lần nào đâu mà biết.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ở nhà không phải sướng hơn sao
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Chứ không phải là ý anh ba đây không muốn em đi theo à?
Pháp Kiều nhẹ nhàng nâng chén trà lên, từng động tác thanh thoát, tao nhã như thấm đẫm sự điềm tĩnh và phong vị của một người vốn sinh ra đã quen với tinh tế và quyền quý thừa hưởng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh đây không có ý đó, mà nếu em muốn nghĩ như vậy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cũng được.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
//lẩm bẩm// Tài cán gì mà ra vẻ ta đây.
Pháp Kiều khẽ nhìn Như Ngọc một cái, khóe môi cong lên nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ lạnh nhạt và chút ghét bỏ rất khéo giấu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn khéo Như Ngọc, mỉm cười một cái// Muốn đi như vậy à.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Anh đoán xem, tiệc lớn như vậy.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Xuất hiện tại nơi đó, nó thể hiện bản thân mình cao quý đến nhường nào.
Pháp Kiều khẽ nghiêng cổ tay, đặt chén trà xuống bàn với vẻ bình thản trầm lắng, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo pha chút mỉa mai.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hay là cô út nhà ta để ý đến công tử nào rồi. //đặt chén trà xuống//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cao quý mà không có tài cán, coi bộ cũng bị xem là vô dụng đó đa.
Như Ngọc chỉ biết cười gượng, môi cong lên gượng gạo còn ánh mắt thì khẽ tránh đi, rõ ràng bị lời nói của Pháp Kiều làm cho lúng túng.
Nhưng rồi Như Ngọc khẽ chớp mắt, vẻ bối rối tan đi nhường chỗ cho nét ranh mãnh lóe lên trong đáy mắt, cô nàng liền nghiêng đầu, cười nhẹ như thể vừa nghĩ ra cách đáp lại cao tay hơn.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Em thì chẳng biết mình có tài cán gì để bằng anh hai anh ba đây.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nhưng em biết với sự xinh đẹp của em có thể cứu vớt được anh ba đó ạ.
Pháp Kiều khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nét lạnh nhạt khi nghe lời đáp trả từ Như Ngọc.
Dường như không hoàn toàn hài lòng với sự lanh lợi có phần xấc xược hỗn láo của cô em gái ấy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhíu mày// Được được, thế anh cho em đi cha cũng không cần quyết.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nếu cha có hỏi, cứ bảo Thanh Pháp này cho phép em đi, cha sẽ không trách em.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
//suy nghĩ một lúc// Vốn dĩ, anh chẳng có quyền hạn gì trong nhà
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Em ra đây là để nhờ anh hai.
Như Ngọc mỉm cười duyên dáng, bàn tay nhẹ nhàng níu lấy tay áo Quang Anh như thể tìm kiếm một chỗ dựa quen thuộc giữa không khí đang căng thẳng.
Nhưng Quang Anh thì khác, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt thoáng nét không hài lòng, như thể chẳng quen với sự đụng chạm đầy toan tính ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đóng sách lại// Thanh Pháp có quyền chứ sao lại không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phận làm em, mà anh mình nói câu nào thì liền oan oan lên trả treo câu đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo em, tôn ti và phẩm hạnh của mình như vậy thì có thể tham gia được tiệc không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Như Ngọc //thoáng mắt nhìn qua gương mặt Như Ngọc//
Gương mặt Như Ngọc liền biến sắc, nụ cười trên môi tắt lịm khi bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo, dửng dưng đến tê rát từ Quang Anh.
Gương mặt xinh đẹp kia như tan biến, thay vào đó là nét gượng gạo, mất mặt thấy rõ khi bị cái nhìn của Quang Anh lướt qua.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
//cười gượng// E-..em không có ý đó..
Pháp Kiều bật cười thành tiếng, nụ cười vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm, như phát hiện ra sự bênh vực ngầm đầy chiều chuộng từ anh hai dành cho mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bật cười// Anh bảo anh cho, giờ cứ vô phòng yên tâm mà ngủ đi.
Như Ngọc đứng bật dậy, nét mặt hơi sượng, không buông thêm một lời nào mà xoay lưng bỏ đi thẳng, để lại sau lưng không khí căng thẳng đến nghẹn lại.
Có vẻ là mất mặt chăng.?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ấy ấy đi từ từ thôi, lỡ mà té thì mai không còn xinh đẹp nữa đâu. //nói vọng theo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, đi ngủ đi mai còn đi sớm
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mà hai nhìn thử xem, con nhỏ đó có đáng ghét không chứ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai cũng ngủ sớm, đọc hồi nữa muỗi nó thiêu cho
Pháp Kiều đứng bật dậy, liếc Quang Anh một cái, ánh mắt lấp lửng vừa như cảm ơn vừa như trêu chọc.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hứ..khó ưa.
Pháp Kiều quay người thong thả bước về phòng, tà áo khẽ lay theo từng bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa buông lơi như chẳng còn bận tâm điều chi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Quang Anh khẽ thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo một lúc rồi cũng đứng dậy, đôi chân rãi bước mà trở về phòng trong im lặng.
________
Trời đêm dần lặng đi, yên ã chẳng còn lấy một tiếng ồn, nhưng tiếng ve kêu vẫn còn vang vẳng ngoài hiên.
Một sự nhẹ nhàng chứa đựng những ánh sao chảy dài, những đường nét của dãy ngân hà mờ ảo lựa lụa mềm đang uốn lượn trên không trung.
_ Sáng Hôm Sau _
Sáng sớm nơi miền Nam, sương vẫn còn động trên những tán lá cau xanh mướt, tiếng gà gáy vang khắp nơi trong phủ Nguyễn, nắng lấp lánh xuyên qua hàng tre lấp lánh lên con sông nhỏ.
Một buổi sáng yên lành, thoang thoảng mùi khối bếp núc tựa giấc mộng quê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước ra//
Cậu hai Nguyễn Quang Anh bước ra từ phòng trong, tà áo sơ mi chỉnh tề, tóc chải gọn lấy từng sợi, gương mặt ưu tú thoáng sáng rực từ chiếc cà vạt.
Cậu quý Thanh Pháp đã sửa soạn đâu vào đấy, áo nhung tím phủ xuống tận đùi, làn tóc mềm buông xõa xuống trán, gương mặt điểm nhẹ chút phấn thơm.
Cậu ngồi bên bàn trà, đôi tay thon gọn thả rót nước vào chén, từng động tác chậm rãi đầy kiêu kỳ
Ánh mắt dịu dàng, nhưng phong thái đậm chất sự cao quý vẫn phảng phất thêm nét tao nhã quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống// Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//rót trà// Em đây, hai nói đi em nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này đi đừng có cãi nhau với cậu Trần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có phiền lòng việc gì thì cứ nói với tao.
Pháp Kiều ngồi bên bàn trà, đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn lắng nghe anh hai.
Ngón tay thon dài khẽ mân mê chiếc khăn tay trắng thêu hoa như một cách giấu đi tâm tư xao động.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ai thèm quan tâm đến cái tên đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái khăn đó có gì đặc biệt sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cứ thấy mày ngắm mãi.
Đột nhiên, Pháp Kiều khúc khích bật cười, khóe môi cong cong khi nghe anh hai hỏi đến chiếc khăn tay.
Ánh mắt như ánh lên một điều gì đó vừa buồn cười vừa nhớ nhung.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Khăn đẹp không.? //dơ chiếc khăn tay lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừn-.. đẹp
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//ngắm nghía// Tinh xảo, tỉ mỉ, nói chung là tuyệt vời.
Pháp Kiều đang mân mê ngắm chiếc khăn tay trong tay, chợt ánh mắt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì, vẻ mặt thoáng trầm xuống trong giây lát.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
à quên mất. //hạ chiếc khăn xuống rồi dúi vào tay áo//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai đợi Như Ngọc một xíu rồi mình đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ lâu lắc như vậy thì lần sau cứ việc bỏ nó ở nhà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đừng nóng chớ.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
//vén màn bước ra//
Pháp Kiều khẽ mỉm cười, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn// Chà, cũng ra gì đó đa..
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
//mỉm cười// Anh lại thừa quá rồi đó.
Như Ngọc vội vàng chạy tới, vòng tay ôm lấy cánh tay Quang Anh, gương mặt phụng phịu như đang tìm chút dịu dàng từ anh.
Quang Anh khẽ cau mày, ánh mắt khó chịu hiện lên thấy rõ, khi Như Ngọc liền ôm tay mình, anh liền hất ra không chút nể nang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm mấy chuyện vớ vẩn vô ý thức như vậy trước mặt tao nữa.
Như Ngọc thoáng sững người, hai tay buông lỏng, đôi mắt mở to như chẳng ngờ mình sẽ bị đối xử phũ phàng đến thế.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Sao..sao anh hai nặng lời với em quá vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chỉnh lại tay áo// Tao chưa từng nhẹ lời với người không biết giới hạn.
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
E-..em..
Pháp Kiều khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đầy vẻ hả dạ.
Như thể chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười// Không sao đâu Như Ngọc, đừng trách anh hai.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mình đi.
Quang Anh bước ra sân trước với dáng vẻ dứt khoát, Pháp Kiều ung dung theo sau, tà áo khẽ lay trong gió sớm.
Còn Như Ngọc thì lẽo đẽo phía sau, từng bước hậm hực, mặt mày sa sầm lại vì bực bội.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lên xe - mở cửa cho Pháp Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhướng mày ý muốn kêu Như Ngọc lên trước//
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Nguyễn Như Ngọc ( cô út nhà Nguyễn )
Không cần anh kêu //bước chân lên xe//
Quang Anh thoáng nhìn qua ghế phụ bên cạnh, chẳng phải là Pháp Kiều nữa, trong đáy mắt anh liền loé lên tia khó chịu.
Pháp Kiều bên ngoài mỉm cười đầy hài lòng rồi bước về phía cửa xe sau, cậu liền mở cửa rồi bước lên xe.
_______________
Phủ Trần sáng bừng trong buổi sớm ánh nắng dường như bị lây động bởi chính sự háo hức của cậu út Đức Duy.
Từng bước chân cậu rộn ràng khắp cả nhà trước, đôi mắt phát lên hẵng vài tia nghịch ngợm, khiến cả bầu không gian phải xôn xao theo.
Đức Duy trong bộ đồ lụa màu xanh lam, mái tóc phũ phũ xuống mí mắt, gương mặt dậm nhẹ một chút phấn thơm lại càng tôn lên nét xinh xắn, rạng rỡ ấy.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Anh haii đâu
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
đây đây //bước ra//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày xong xuôi hết chưa.
Cậu hai Đăng Dương bước ra trong bộ âu phục may đo chỉnh tề, cà vạt nhã nhặn, máy tóc đen tuyền có chút được chải chuốt gọn gàng.
Dáng đi ung dung, ánh mắt điềm tĩnh, từng cái sải bước đều toát lên phong thái của một người đã quen với quyền lực và chú ý.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//nhìn// Đức Duy xong rồiii
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//hăng hái tiếp lời//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Coi bộ hai cũng đẹp trai ha, bị cái hơi già một xíu.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//sững người// Mày nói vậy sao hai dám đến dự tiệc đây.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thôi khẩn trương chứ lại trễ giờ.
Đức Duy hí hửng chạy ra sân trước, mái tóc lấp lánh dưới nắng, nhưng cũng không quên ngoái đầu lại, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh mình.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//quay đầu lại cười tươi với anh hai// Haiii ơi lẹ điii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cẩn thận không lại té.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Té thì đứng lên, được mà.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Té thì hai cho mày ở nhà.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Biết rồi, biết rồi mà.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Lẹ điiiiiiii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bước từ bước đến chiếc xe//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//mở cửa - lên xe ngồi trước//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xe xấu òm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//lên xe// Anh hai mày thấy đẹp là được.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xấu quắc.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày cứ chê xấu trong khi có hàng tá người ao ước.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xấu xí.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tiếng nữa cho xuống khỏi xe liền.
Đăng Dương khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua chiếc xe đã bao lần bị Đức Duy bạt đãi ra mặt.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Phải chi em mình nó ngoan một xíu là được rồi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//lẩm bẩm// Xía, cái đồ già khằn, đẹp trai mà ác độc.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đi đi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi rồi đi nè, cứ chê hai mày hoài.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Khối cô ngoài kia ao ước được hai mày để mắt đến.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày thì chê hai không sót một ngày.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ai mà có mắt không tròng vậy ta..
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thôi đi đi haiiiii
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Em nôn gặp Thanh Pháp dữ lắm ời đóo.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Biết rồi, khổ lắm cơ.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ịnnn ịnnnn
_____________________
_________
_ Cổng Tiệc _
Cổng tiệc đón quan Tây được dựng bằng gỗ quý, mái uốn cong điêu khắc rồng phượng, hai bên gắp phù điêu sơn son thép vàng.
Dưới cổng, thảm dài trải ra tận bậc thềm, lính hầu đứng hai bên tôn vẻ nghiêm trang.
Hoa tươi, rượu quý, tiếng kèn đồng vang vọng, tất cả đều toát lên vẻ hào nhoáng, trọng thị rình rang đến từng chi tiết.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn// tới rồi nhỉ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
"Lần này xem ra không nhỏ"
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haiiiiiiiii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ơi-..nghe đây
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nhìn không rình rang mấy ha
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//hỉ hửng// Sau này đám cưới của Duy, Duy sẽ làm rình rang gấp 10 cái này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mời hết xứ Nam Kỳ này luôn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chưa gì đã tính đến chuyện đám cưới rồi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đức Duy em lớn rồi đó hai.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chắc gì có ai chịu cưới mày //cười cợt//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xía, có hai già mới không ai thèm lấy á.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chắc chưa, chứ hai thấy tá cô đỗ gục.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ai ngốc vậy trời. //lẩm bẩm - bước xuống xe//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thôi vô nhanh không lại muộn việc chính.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii haii...
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai nghe.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy nói hai nghe này nè
Đức Duy nhón nhón chân, nghiêng cái thân người nhỏ xíu lại gần như muốn rút ngắn khoảng cách, giọng nhỏ nhẹ thì thầm điều gì đó vào tai anh hai mình.
Đăng Dương cũng khẽ cúi người, khom lưng xuống một chút để ngang tầm với em, vẻ mặt nhuốm chút chiều chuộng và lặng lẽ chờ nghe Duy nói.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cô nào mà ngu quá dạ hai..
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//ngơ ngác// là sao ???
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười cười// Cô nào mà thích hai chắc cũng bệnh hoạn dữ lắm.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//trơ mắt// Trời ơi thằng nhóc này..!!
Đăng Dương chỉ im lặng nhìn em mình, ánh mắt bất lực pha chút chấp nhận, rồi khẽ đưa tay đẩy nhẹ đầu Đức Duy như một cách nhắc nhở.
Đức Duy bị anh hai đẩy đầu liền nheo mắt lại, miệng lầm bầm chẳng ra tiếng, tay thì xoa xoa nơi anh đẩy nhẹ, trông vừa tức vừa buồn cười.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nhìn lại hai mày cũng đâu có tệ đến mức mà mấy cô bệnh hoạn thích.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Do cha sinh má đẻ cho anh mày cái ngoại hình quá hoàn hảo đó thôi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//gật gù thích thú// Chà chàa, xem ra hai cũng tự tin quá ha.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Tí vô trong tiệc, chắc Duy hong dám ăn cái gì đâu.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Khó chịu ở đâu à.?
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Không phải khó chịu.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy sợ ăn vào lại nôn ra hết.
Đăng Dương lập tức quay phắt sang, trừng mắt nhìn Đức Duy đang ghẹo mình, ánh mắt nghiêm mà khóe môi lại chẳng giấu nổi ý cười.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//trừng mắt// Thằng oắt con này!!, mấy nay hai dắt mày theo nhiều rồi.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần sau phải bỏ mày ở nhà!!
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai bỏ Duy ở nhà xem.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xem má có quánh hai không..
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//lè lưỡi// liu liu...
Đức Duy vừa liu liu anh hai xong đã hất cằm đắc ý, liền chống nạnh mà lon ton đi trước.
Đăng Dương chỉ biết gật gù bất lực, ánh mắt dõi theo em mình mà chẳng thốt nổi lời nào.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//xoa xoa thái dương// Lúc đầu dắt mày đi là sai lầm của hai rồi.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần sau phải bỏ ở nhà thật.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hứm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Bỏ xem, Duy sẽ méc cha má
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đuổi hai ra khỏi nhà, rồi Duy sẽ chiếm hết gia sản.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhếch mép// Chắc gì đuổi được hai mày đi.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mấy việc như này mày tính toán hơn hai mày nữa, nể phục nể phục.
Đức Duy liền bật cười, tiếng cười vang lên trong trẻo như thể vừa trêu được anh hai một vố ngọt ngào.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bật cười// Tự dưng, Duy thấy Duy cũng thông minh.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai thấy Duy giỏi đúng hong.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gật gật// ừm ừm, khoảng này thì mày lanh lắm.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thế khi về lại mua kẹo cho Duy nhá.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lớn chừng này rồi còn đòi kẹo à?
Đức Duy mỉm cười dịu dàng, khóe môi cong nhẹ như gió xuân thoảng qua một đóa hoa mới nở.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy chỉ thích kẹo hai mua cho Duy thôi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Và chồng Duy sau này nữa. //cười cười//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Giời ơi, còn cả chồng mày nữa hả.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không có thằng nào chịu lấy mày đâu.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thế sau này Duy lấy chồng.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai đừng có khóc nhá
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bật cười// Hai mày mà khóc á, nực cười thật.
Nụ cười của Đăng Dương chợt tắt, ánh nhìn dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn của Đức Duy phía trước.
Đôi mắt anh thoáng chốc trở nên khó đoán, vừa xao động về lời nói kia, vừa có chút gì đó sâu thâm thẳm.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Để Duy xem, hai nhớ đó nha.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sau này đừng có khóc trong ngày vui của Duy.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai mà khóc là Duy không nỡ theo chồng mất.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn chỗ khác// Biết rồi, biết rồi ai thèm khóc đâu.
Đăng Dương khẽ quay mặt đi hướng khác, trong lòng dấy lên một tia bức rức lẫn luyến tiếc, sợ đến một ngày Duy theo chồng thật, anh sẽ nhớ đứa em mình đến khô héo cả tim gan.
Một cảm giác trống rỗng lặng lẽ len vào lòng Đăng Dương, như thể có thứ gì đang bị rút ra từng chút một.
Anh không thể diễn tả được, chỉ biết khi nghĩ đến cảnh Duy khoác áo nhung đỏ, bước theo một người khác, để lại khoảng sân quen thuộc này vắng bóng tiếng cười em, tim anh chợt quặn lại.
Như ai đó bóp nghẹt một phần kí ức, để lại trong anh chỉ còn sự hụt hẫng âm ỉ và nỗi sợ không tên: sợ sẽ không còn ai liu liu ghẹo anh, không còn ai nhón chân thì thầm bí mật, không còn ai để
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mím môi - gượng cười//....
________________
_ End Chap 5 _
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Đến hẹn lại lên
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Lên rồi lặng luôn
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Đọc duii dẻ
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
à mà tớ hay dùng "cậu quý" cho mẹ Kiều á Dạng kiểu nhà Nguyễn có hai cậu con trai và một cô con gái Quang Anh thì mang danh là: _ Cậu hai _ Đương nhiên Pháp Kiều sẽ là: _ Cậu ba _ nhưng mà tớ thấy kì kì nên gọi là cậu quý "quý tử nhà Nguyễn" đứa con trai thứ hai nhưng lại được cưng như trứng mõng, nâng niu như báu vật.
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Cưa góp ý thoải mái nhé, tớ sẽ tiếp thu tất cả.!!
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
NovelToon
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Boáiii baiii ngoaaaaa
Hot

Comments

#Yune🐑⚡️

#Yune🐑⚡️

nhầm phủ roi t/g oi

2025-05-05

9

Thư Sun

Thư Sun

1 vote 2 ly cà phê cô thấy tui như nào? ra chapp nhanh nhóo truyện hay quá nee

2025-05-07

1

Mphuong_Rhycap🐑⚡️

Mphuong_Rhycap🐑⚡️

Canh me rình mò tg ra truyện :)

2025-05-06

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play