[RhyCap] Đứng Lặng Sau Lưng Anh
Chương 3: "Ngày Em Buông Tay"
Một buổi chiều tà, nắng tắt, trời nhá nhem mưa lất phất
Quang Anh ngồi lười biếng tựa vào ghế nhựa, gác chân lên chiếc ghế đối diện
Trên tay anh là ly cà phê cạn một nửa, ánh mắt thờ ơ nhìn dòng người tấp nập ngoài phố
Đức Duy đứng trước quán từ lâu
Cậu mặc áo hoodie trắng, chiếc balo trễ một bên vai
Ánh mắt cậu ngập ngừng, tựa như đang níu kéo một tia hy vọng cuối cùng
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng//
Anh đến rồi
Nguyễn Quang Anh
//ngả người ra sau nhếch mép cười//
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào vạt áo//
Em... Em chỉ muốn hỏi một câu
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Nói đi
Hoàng Đức Duy
Anh có từng, dù chỉ một lần...rung động với em không
Chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái tôn
Đôi mắt lóe lên một tia không rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
//thản nhiên//
Không biết, chắc là không
Tim Đức Duy thắt lại, tựa như có ai đó dùng dao cứa từng nhát vào tim cậu
Cậu cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhòa đến thảm hại
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy...
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây chỉ còn lại tro tàn
Hoàng Đức Duy
Thôi... từ nay em không phiền anh nữa
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhíu mày//
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Từ giờ... em sẽ không thích anh nữa
Áo hoodie trắng phấp phới trong gió mưa
Bước chân nhỏ bé kiên quyết rời xa thứ tình yêu sâu đậm suốt bốn năm trời
Quang Anh vẫn ngồi đó
Anh đưa tay hớp một ngụm cà phê, vị lạnh lẽo và đắng lan khắp đầu lưỡi
Nguyễn Quang Anh
//thầm nghĩ, cau mày//
Giận gì vậy chứ
Anh gạt phắn cảm xúc lạ lẫm trong tim, cười nhạt, đứng dậy rời đi
Buổi sáng bình thường ở trường
Nguyễn Quang Anh
//cho tay xuống ngăn bàn//
Không còn hộp sữa Milo
Không còn mấy bịch bánh và mấy tờ giấy ghi chú vụng về
Ánh mắt len lén nhìn anh từ phía hành lang cũng không còn
Nguyễn Quang Anh
//khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
//mở điện thoại//
Không còn tin nhắn "Chúc anh một ngày tốt lành"
Không còn "Anh ăn sáng chưa?"
Không còn "Anh ngủ sớm nha"
Cứ như thế một tuần trôi qua
Nguyễn Quang Anh
*Chắc nó giận dỗi chút thôi, đợi đi, rồi nó lại về*
Anh bắt đầu cảm thấy bực bội
Nguyễn Quang Anh
//quăng điện thoại lên bàn, khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Không một tin nhắn!?
Lúc lướt story Instagram, thấy Đức Duy đăng ảnh cùng Thành An và Thanh Pháp đi chơi, cười rất vui vẻ, trái tim anh như bị ai đó dùng đá đập mạnh một phát
Nguyễn Quang Anh
//thầm chửi thề, nắm chặt điện thoại//
"Đitconmeno"
Trong giấc mơ, có bóng dáng nhỏ bé đứng nép bên cửa lớp, có cái nắm tay kéo áo anh khe khẽ, có nụ cười rụt rè dưới ánh nắng
Chỉ còn lại anh đứng một mình giữa sân trường rộng lớn, hoang lạnh
Minh Hiếu đỡ anh từ quán bar đi ra miệng liên tục chửi thề
Trần Minh Hiếu
//gằn giọng//
Đm mày, tự làm tự chịu, tao đã nói thằng Duy tốt cỡ nào, mày không nghe!
Nguyễn Quang Anh
//giọng lạc đi vì men rượu//
Nó không còn thích tao nữa...
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh khóc
Trần Minh Hiếu
//cảm thấy vai ươn ướt//
Trần Minh Hiếu
Người như mày cũng biết khóc hả
Trần Minh Hiếu
Tao tưởng mày bị mất chức năng này từ lâu rồi
Ở đâu đó trong thành phố đang chìm trong mưa
Đức Duy cũng đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng
Cậu đã học được cách yêu chính mình
Cậu biết, không phải cứ yêu một người hết lòng thì người đó sẽ yêu lại mình
Và cũng hiểu, có những người mình mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ
Comments
𝒯𝓎𝓇𝒶𝓃𝑒𝓀
thêm chữ E nữa là người khiến em rung động
2025-05-31
1
Kasane Rio
Sao ghen à anh =)
2025-05-14
3
Elin mê rhycap
anh ơi, ảnh cx là con ngf mà
2025-05-05
6