[RhyCap] Đứng Lặng Sau Lưng Anh
Chương 5: "Khi Người Ấy Không Còn Ngoảnh Lại"
Tzy (tác giả)
Tzy tài trợ nhạc cho đọc giả vừa đọc vừa nghe nhen🤓
Quang Anh ngồi trong lớp, cằm chống lên bàn, ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Gió nhẹ thổi, ánh nắng xiên qua kẽ lá, tất cả đều vô vị
Tiếng cười vang lên từ sân trường
Quang Anh lơ đãng quay đầu lại
Ở đó, Đức Duy đang đứng cạnh Thành An, Thanh Pháp, cùng vài người bạn mới
Cậu cười.
Một nụ cười mà trước đây, anh nghĩ chỉ mình anh mới được nhìn thấy
Tim anh như bị ai đó siết chặt
Trần Minh Hiếu
//thấp giọng bên cạnh//
Mày thấy chưa, người ta không cần mày nữa
Trần Đăng Dương
Mày tưởng mày là trung tâm thế giới của nó à
2 người họ cứ thay nhau trêu chọc Quang Anh
Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch
Anh chạy xe vô định giữa thành phố, lòng ngổn ngang như chiếc đồng hồ cũ đã vỡ
Anh đi ngang qua những con phố hai người từng tới
Quán trà sữa quen thuộc.
Công viên nhỏ có cây phượng già
Tiệm sách với góc đọc truyện tranh yêu thích
Mọi nơi đều mang dấu vết của cậu
Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh
Quang Anh ghé vào một quán bar
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo
Anh gọi rượu, hết ly này đến ly khác
Cứ thế cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt
Nguyễn Quang Anh
//nấc lên giữa men say//
"Duy... Mày về đi... Về đi mà..."
Anh gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy dài
Không ai đáp lại
Không có nụ cười ngốc nghếch của cậu
Không có bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh mà lôi về nhà như trước nữa
Đức Duy đang ngồi học bài
Điện thoại rung lên một cái
"Quang Anh gọi đến"
Cậu nhìn chằm chằm màn hình sáng nhấp nháy
Bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch
Quang Anh thức dậy trong căn chung cư của mình
Áo sơ mi nhàu nát, mùi rượu bám đầy người
Anh lảo đảo đứng dậy, với lấy điện thoại
Không tin nhắn
Không cuộc gọi
Chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ
Anh chầm chậm mở danh bạ
Tìm đến cái tên "Đức Duy"
*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*
Quang Anh bật cười, nhưng cười chưa dứt đã nghẹn lại, nỗi đau lan tràn khắp lồng ngực
Ở trường, Quang Anh dần trở nên lặng lẽ
Anh không còn đi cùng Minh Hiếu hay Đăng Dương nhiều như trước, chỉ lặng lẽ một mình
Đôi khi, người ta thấy anh đứng thẫn thờ ở hành lang lầu ba, nơi mà trước kia Đức Duy hay đứng chờ anh tan học
Giờ chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang dài vắng lặng
Trần Minh Hiếu
//thở dài, nói với Đăng Dương//
Hóa ra, cái giá phải trả khi đánh mất một người thật lòng yêu mình... lại đắt như vậy
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Vậy nên mày nên trân trọng những gì mày có đi //đút bánh//
Trần Minh Hiếu
//cười xinh//
Quang Anh đứng dưới chung cư nơi Đức Duy ở
Anh mặc kệ cơn mưa táp vào người
Đầu cúi gằm, bàn tay ôm chặt một hộp sữa Milo và một hộp bánh quy, những thứ trước kia anh hay nhận từ cậu
Anh chờ...chờ mong cậu sẽ ra ngoài, chờ mong một ánh nhìn
Nhưng chờ đến khi đôi chân mềm nhũn, khi cơn mưa lạnh buốt xuyên vào da thịt, Đức Duy vẫn không xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
//ngửa đầu lên trời, gào trong tiếng mưa//
Tao sai rồi... Tao sai rồi, mày về đi...
Chỉ có mưa gào đáp lại anh
Chỉ có những giọt nước lạnh lẽo xối vào trái tim vốn đã rách nát
Comments
iu truyện Ley Tongtaiphone🐑⚡️
E giống như ms chtay
2025-09-13
0
Elin mê rhycap
Tặng tzy một vote để có động lực viết nha😘😘
2025-05-05
2
bánhh mìi🥖
ỏoo
2025-05-04
2