[RhyCap] Đứng Lặng Sau Lưng Anh
Chương 4: "Cơn Nghiện Mang Tên Em"
Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian ngột ngạt
Anh ngồi bên cửa sổ, gió lạnh lùa vào, thổi tung mớ tóc rối bời, điếu thuốc cháy dở trên tay, khói thuốc lượn lờ như những vệt ký ức trôi qua
Tay anh lướt qua những bức thư nhỏ trên bàn
Những bức thư ngày nào cũng xuất hiện dưới ngăn bàn anh, giờ đây tìm mãi lại chẳng thấy
Nguyễn Quang Anh
//giọng nghẹn ngào thì thầm//
Nguyễn Quang Anh
"nhớ mày... nhóc con"
Điện thoại anh để kế bên, màn hình tối đen, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ
Một thói quen khó bỏ, anh cứ nhấn mở khóa, rồi lại thất vọng
Ngày thứ 40
Không có Đức Duy
Quang Anh như một thằng mất hồn, anh gầy đi thấy rõ, quầng mắt thâm sì
Ở trường, ánh mắt của học sinh dành cho anh đầy vẻ tò mò lẫn thương hại
Minh Hiếu và Đăng Dương thì ngán ngẩm
Trần Đăng Dương
//vỗ vai//
Mày tự làm tự chịu, đừng than
Trần Minh Hiếu
Thằng Duy nó đáng giá gấp ngàn lần cái kiểu trap boy rẻ tiền của mày
Anh chỉ tự hỏi
"Tại sao... tại sao tao lại đánh mất nó?"
Bóng dáng quen thuộc từ xa hiện ra
Cậu khoác đồng phục gọn gàng, đi cùng Thành An và Thanh Pháp
Nụ cười từng chỉ dành cho mình Quang Anh
Giờ đây, lại rạng rỡ bên người khác
Không kiềm được, Quang Anh kéo tay Minh Hiếu
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn gặp nó...
Trần Đăng Dương
//nhìn tay Hiếu đang bị Quang Anh nắm//
Trần Minh Hiếu
//liếc mắt lạnh lùng//
Để làm gì, để nó thêm đau lòng hả
Minh Hiếu hừ một tiếng, nhưng vẫn kéo anh đi
Quang Anh chặn đường Đức Duy
Một người lặng lẽ như hồ nước chết
Một người rối loạn như cơn bão giữa đêm
Ánh mắt cậu bình thản, như thể anh chỉ là người dưng lướt ngang đời mình
Nguyễn Quang Anh
//ngón tay run lên, cố níu kéo//
Tao...nhớ mày
Nụ cười đau đớn nhất mà Quang Anh từng thấy
Hoàng Đức Duy
//khẽ nói//
Anh nhớ em, còn em thì đã thôi nhớ anh từ lâu rồi
Nhưng lại nặng hơn cả ngàn nhát dao
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, em đã từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có, nhưng anh thì sao?
Cậu cúi đầu, đôi vai run lên, rồi nhanh chóng ngẩng mặt cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Giờ thì hết rồi
Hương hoa nhè nhẹ trên người cậu thoảng qua, khiến Quang Anh càng như muốn nổ tung
Anh quay đầu nhìn theo bóng cậu khuất dần
Bước chân nặng nề như đang giẫm lên từng mảnh vỡ
Quang Anh uống đến say mèm, vừa uống vừa cười, vừa gào lên giữa quán bar
Nguyễn Quang Anh
//gào khan cả cổ//
Đức Duy!!! Tao nhớ mày!!! Tao nhớ chết mẹ mày rồi!!!
Mấy người trong quán bar nhìn anh như thằng điên
Minh Hiếu và Đăng Dương phải lôi anh ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Ngày nào cũng vậy
Trần Minh Hiếu
Sao tao mắc nợ mày vậy QUANG ANH💢
Trần Đăng Dương
Thôi//xoa xoa đầu Hiếu//
Trần Đăng Dương
Đưa nó về rồi tao chở mày đi ăn
Trần Minh Hiếu
//sáng mắt gật gật đầu//
Trên taxi về nhà, Quang Anh tựa đầu vào cửa kính, nước mắt rơi lã chã
Nguyễn Quang Anh
//Thì thầm trong men say//
Giá như... giá như tao biết quý trọng mày sớm hơn...
Đức Duy đứng trên ban công nhà mình
Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi nhỡ của "Quang Anh gọi"
Cậu biết, nếu tiếp tục nhân nhượng, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cái vũng lầy mang tên Quang Anh ấy
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//
"Chúng ta... phải kết thúc thôi"
Comments
𝒯𝓎𝓇𝒶𝓃𝑒𝓀
mẹ đéo biết ngại hả cha
2025-05-31
1
Elin mê rhycap
nhớ thôi mắc gì chết mẹ ảnh hả anh
2025-05-05
4
bánhh mìi🥖
là sao cha
2025-05-04
2