[Fanfic Hoa Thiên Cốt] Thiên Trường Địa Cửu
Chap 3: Đại Hôn
Hôm nay, bầu trời trong vắt, từng cụm mây như được tẩy sạch, không khí tràn ngập tiên khí. Khắp cả Lục Giới, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về hôn lễ của Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa.
Trước đại điện Thục Sơn, cờ hỷ đỏ tung bay, từng dãy đèn lồng trải dài từ cổng chính đến tận bên trong. Các vị tiên nhân, yêu tộc, thậm chí cả nhân gian đều phái người đến chúc mừng. Chưa từng có một hôn lễ nào khiến lục giới phải chấn động đến vậy.
Trong tẩm điện, Hoa Thiên Cốt yên lặng ngồi trước gương.
Nàng khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm, từng đường chỉ vàng thêu hình phượng hoàng bay lượn, tựa như muốn phá kén tung cánh giữa trời cao. Đai lưng gấm buộc chặt, càng tôn lên vóc dáng mềm mại như nước của nàng. Từng lớp sa mỏng phủ lên làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền được búi cao, cố định bằng trâm phượng cẩn minh châu, đôi khuyên tai đính ngọc khẽ lay động theo từng cử động.
Tấm khăn voan đỏ nhàn nhạt che khuất dung nhan, nhưng chỉ riêng đôi mắt long lanh kia cũng đủ khiến thiên hạ khuynh đảo.
U Nhược đứng bên cạnh, tấm tắc khen.
U Nhược
"Sư phụ hôm nay thật sự là tân nương đẹp nhất Lục Giới!"
Đường Bảo khoanh tay, hất cằm đầy kiêu ngạo
Đường Bảo
"Đương nhiên! Mẹ ta là đẹp nhất, thế gian này ai có thể sánh bằng?"
Khinh Thủy bên cạnh cũng vui vẻ nhìn nàng cười tươi
Khinh Thủy
"Đúng đó Thiên Cốt, Tôn Thượng mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi cô"
Hoa Thiên Cốt nhẹ cười, hôm nay, nàng không còn là đồ đệ của Chưởng Môn Trường Lưu nữa, không còn là nữ tử phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Hôm nay, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, chờ đợi phu quân của mình đến đón.
Từ Trường Lưu, đoàn rước dâu chấn động lục giới đã xuất phát từ sớm.
Dẫn đầu là Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc. Hôm nay, Ma Nghiêm không còn gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng như trước, ông khoác lên mình bộ trường bào thêu kim tuyến, thần sắc uy nghiêm nhưng mang theo niềm vui khó che giấu.
Sênh Tiêu Mặc thì khỏi phải nói, hắn cười tươi rói suốt cả quãng đường.
Sênh Tiêu Mặc
"Nhị Sư huynh, huynh cuối cùng cũng cưới được Nhị tẩu rồi! Nếu ngày trước huynh chịu nghe lời ta, có phải đã không phải chờ lâu thế này không?"
Người ngồi ngay ngắn trên lưng thần thú chính là Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa—vị tiên quân bạch y thanh lãnh bao năm nay—hôm nay khoác lên hỷ phục đỏ thẫm.
Chất vải gấm cao cấp, từng hoa văn long phượng được thêu tinh tế, khiến dáng người cao ngạo của hắn càng thêm nổi bật. Lần đầu tiên sau hàng vạn năm, hắn không mặc bạch y nữa.
Hắn vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo tia dịu dàng hiếm thấy.
Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trầm lặng nhìn về hướng Thục Sơn, nơi có người hắn yêu nhất đang chờ đợi. Sau đó khẽ thì thầm:
Bạch Tử Họa
"Tiểu Cốt, ta đến đón nàng về nhà."
Đoàn rước dâu đến nơi, toàn bộ Thục Sơn đã tề tựu đông đủ.
Bạch Tử Họa bước xuống, tiến vào đại điện Thục Sơn. Hoa Thiên Cốt được dìu ra ngoài, tấm khăn voan đỏ phủ kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ thắm và bàn tay trắng mịn, thon gầy.
Bạch Tử Họa vươn tay, nắm lấy tay nàng.
Không cần nhiều lời, chỉ một cái nắm tay này đã thay cho vạn lời thề nguyện.
Nàng cùng hắn quỳ xuống bái tạ các bài vị của những liệt tổ liệt tông của Thục Sơn. Bái tạ Thanh Hư Đạo Trưởng.
Bạch Tử Họa khẽ cất tiếng:
Bạch Tử Họa
"Hôm nay, ta đến đây, không phải với tư cách Trường Lưu Chưởng môn, mà là phu quân của nàng."
Bạch Tử Họa
"Ta xin bái lạy tổ tiên Thục Sơn, và đặt biệt là Thanh Hư đạo trưởng. Đa tạ ngài năm xưa đã cứu giúp, bảo vệ nàng. Ta hứa rằng từ nay về sau, cũng sẽ bảo vệ nàng đến suốt đời."
Lời thề vang vọng khắp đại điện
Hoa Thiên Cốt mỉm cười cùng hắn đứng dậy. Sau đó hắn lập tức cuối người bế nàng tiến về kiệu hoa.
Chúng thần tiên ở đó ai cũng hú hét chúc mừng.
Ngày hôm nay, lục giới đều biết—Hoa Thiên Cốt đã gả cho Bạch Tử Họa.
Sát Thiên Mạch
“Huhuhu... Tiểu muội muội. Bạch Tử Họa nếu ngươi dám làm muội ấy khóc ta sẽ không tha cho ngươi.”
Mọi người ở đó cười rộ lên sau đó bị hắn liếc cũng im lặng.
Đông Phương Úc Khanh mỉm cười nhìn nàng. Sau đó hắn thầm nói.
Đông Phương Úc Khanh(Dị Hữu Các Chủ)
"Cốt Đầu, muội nhất định phải hạnh phúc."
Sau đó cũng lặng lẽ đi theo đoàn người tới Trường Lưu.
Trên đường đi, thiên địa như cũng vui mừng, mây trời rực sáng, chim muông hót vang, tiên nhạc vang vọng khắp nơi.
Comments
Mon
hay quá, tiếp đi tác giả
2025-05-01
0