Chap 4: Đêm Tân Hôn

Khi đoàn người về đến Trường Lưu, toàn bộ tiên môn đã được trang hoàng rực rỡ.
Cờ hỷ bay phấp phới, từng đóa hoa linh lan được trải khắp sân, tiên nhân, yêu tộc đều tề tựu đông đủ, chỉ để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất.
Bạch Tử Họa đích thân dìu Hoa Thiên Cốt bước vào đại điện.
Sênh Tiêu Mặc là người chủ trì hôn lễ hô to.
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
“Nhất bái thiên địa.”
Hai người quỳ xuống, bái lạy trời đất, nguyện bên nhau trọn đời.
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
“Nhị bái cao đường.”
Ma Nghiêm và Sát Thiên Mạch cùng ngồi trên cao làm chủ hôn cho 2 người họ.
Ma Nghiêm đương nhiên đại diện nhà trai. Còn Sát Thiên Mạch chính là đại diện nhà gái.
Sát Thiên Mạch mặc dù không cam lòng lắm, nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của nàng hắn không thể làm gì hơn.
Mà điều càng khiến hắn vui mừng chính là hôm nay mình sẽ là trưởng bối của Bạch Tử Họa, tên Bạch Tử Họa cao ngạo kia sẽ phải cuối đầu trước hắn. Còn gì vui hơn nữa chớ, nên hắn rất vui vẻ ngồi ngay ngắn trên bục cao nhận cái lạy từ Bạch Tử Họa mà cười không ngớt được mồm.
Nhưng dù sao đang có nhiều người như vậy nên cũng miễn cưỡng thu lại mà cất giọng.
Sát Thiên Mạch
Sát Thiên Mạch
“Bạch Tử Họa, ta giao Tiểu Muội Muội của ta cho ngươi. Nếu ngươi dám làm muội ấy phải đau lòng một lần nữa thì đừng trách ta.”
Bạch Tử Họa khẽ liếc hắn nhưng sau đó cũng gật đầu.
Ma Nghiêm gật đầu, lần đầu tiên ông nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa.
Ma Nghiêm
Ma Nghiêm
“Từ nay về sau, muội chính là người của Trường Lưu. Là Thiên Tôn của Trường Lưu Sơn này.”
Hoa Thiên Cốt mặt dù không nhìn thấy nhưng cũng rất vui vẻ mà mỉm cười.
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
“Phu thê giao bái.”
Hoa Thiên Cốt chậm rãi quay người đối diện với Bạch Tử Họa.
Hai người cúi đầu bái nhau.
Từ nay về sau, bọn họ là phu thê.
Đệ Tử Trường Lưu
Đệ Tử Trường Lưu
“Mở khăn đi, mở khăn đi, mở khăn đi....”
Toàn bộ mọi người đều đồng loạt hô vang.
Bạch Tử Họa cầm tay nàng khẽ nghiêng người như hỏi ý kiến nàng. Nàng bèn mỉm cười gật đầu đồng ý.
Tấm khăn voan đỏ khẽ được nhấc lên, để lộ gương mặt khuynh thành. Nàng đẹp đến mức, toàn bộ Trường Lưu đều lặng im.
Bạch Tử Họa nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Trong đó có si mê, hạnh phúc và cả cưng chiều vô biên.
Ngoài kia, hoa đào rơi như mưa, tiên nhạc vang vọng khắp trời.
Lục giới chứng kiến, thiên địa làm chứng—Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa, cuối cùng cũng trở thành phu thê.
Sau đó bọn họ tới nơi thờ phượng các đời trưởng môn của trường lưu và cả quảng trường để thực hiện các nghi thức còn lại.
Từng tiếng chuông lớn của Trường Lưu vang lên là mỗi cái dập đầu quỳ lạy của Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt. Hai người cùng nắm tay nhau vừa quỳ vừa lạy hết 81 bậc thang. Như nhắc nhở 2 người bọn họ đã trải qua rất nhiều trắc trở mới đi được đến ngày hôm nay.
Sau khi hoàn thành toàn bộ nghi thức, Bạch Tử Họa sợ nàng mệt nên lệnh cho Khinh Thủy và U Nhược đưa nàng về Tuyệt Tình Điện, trước khi nàng đi còn cẩn thận dặn dò.
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
“Tiểu Cốt, nàng cũng đã mệt rồi. Về Tuyệt Tình Điện trước đợi ta. Còn nữa, ta đã chuẩn bị thức ăn rồi không được để bản thân phải đói có biết chưa.”
Nói xong khẽ vuốt đầu nàng trước mặt chúng tiên. Khiến bọn họ phải mắt chữ A mồm chữ O, thật không ngờ Tôn Thượng lại có lúc dịu dàng đến vậy.
Sau đó quay sang dặn dò U Nhược:
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
“U Nhược, sau khi về thì đến phòng bếp dọn thức ăn lên cho sư phụ con.”
U Nhược vui vẻ cười, gật đầu lia lịa.
Sau khi nhìn nàng rời đi, Bạch Tử Họa mới bước tới cùng chúng đệ tử nâng chén mừng hôn sự.
Vốn dĩ hắn ít khi uống rượu, nhưng vì hôm nay là đại hỷ, lại thêm sự thúc giục từ Sênh Tiêu Mặc và cả Ma Nghiêm bắt hắn tiếp các quan khách, cuối cùng cũng không thể từ chối.
Khi trở về Tuyệt Tình Điện, Bạch Tử Họa đã ngà say, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, không hề mất đi sự thanh tỉnh.
Vừa bước vào, hắn đã thấy Hoa Thiên Cốt ngồi trên giường, hỷ phục đỏ rực dưới ánh nến càng khiến dung nhan nàng thêm phần rực rỡ, đẹp đến không chân thực.
Hắn rót cho nàng và hắn mỗi người 1 chung rượu hợp cẩn. Hoàn thành các nghi thức còn lại của hôn lễ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng
Bạch Tử Họa lặng lẽ nhìn Hoa Thiên Cốt, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy.
Nàng đã vất vả cả ngày, từ khi rời khỏi Thục Sơn, đi đường xa đến Trường Lưu, lại còn thực hiện biết bao nghi thức. Đôi mắt nàng dù có cố che giấu thế nào vẫn ánh lên nét mệt mỏi.
Hắn khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên gò má nàng, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vô cùng
NovelToon
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
“Đầu gối nàng còn đau không?”
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
“Không đau nữa, U Nhược đã giúp ta thoa thuốc rồi.”
Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi.
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
“Có mệt không?”
Hoa Thiên Cốt nhìn hắn, ánh mắt như mặt nước hồ thu lặng sóng, khẽ lắc đầu.
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
“Không mệt, chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Bạch Tử Họa khẽ bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc nàng đầy yêu chiều.
Nhìn hắn cười, nàng tay chân run lẩy bẩy cuối thấp đầu xuống không dám nhìn hắn nữa. Nàng khẽ nghĩ trong đầu:
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
(Sư Phụ à chàng đừng có cười như vậy nữa được không, tim ta sắp văng ra ngoài rồi đây nè. Chàng mà còn cười nữa ta sẽ không kềm được 2 năm nữa mà ăn chàng mất)
Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào nàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
Nụ hôn ấy không vồ vập, không mạnh mẽ, mà chỉ dịu dàng như nước, lặng lẽ mà thâm tình.
Hơi thở hòa quyện, tim đập rộn ràng.
Nàng vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng hiếm có của hắn.
Hắn vốn là người lãnh đạm, xưa nay chưa từng chạm vào ai, mà đặc biệt còn là nữ nhân. Thế nhưng khi đối diện với nàng, lại chẳng thể nào cưỡng lại được cảm xúc trong lòng.
Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Hắn đã hứa với nàng, sẽ không chạm vào nàng trước khi nàng đủ tuổi trưởng thành trong thân xác này.
Chỉ còn năm tháng nữa… năm tháng đối với hắn chẳng là gì, hắn đã chờ đợi quá lâu, chẳng lẽ lại không nhẫn nại được năm tháng này?
Nghĩ vậy, Bạch Tử Họa khẽ buông nàng ra, ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào ngực mình.
Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
“Nàng đã vất vả cả ngày rồi, ngủ đi.”
Hắn khẽ nói, giọng nói mang theo một tia ôn nhu hiếm có. Sau đó ôm nàng cùng nằm xuống giường
Hoa Thiên Cốt dựa vào hắn, cảm nhận vòng tay ấm áp ấy, cảm nhận hơi thở vững vàng của hắn.
Cánh hoa đào bên ngoài bay trong gió, lặng lẽ đáp xuống mái hiên, trải thành một tấm thảm màu hồng nhạt.
Dưới ánh nến mờ ảo, hai người ôm nhau thật chặt, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tận hưởng đêm tân hôn bình yên và ấm áp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play