[Fanfic Hoa Thiên Cốt] Thiên Trường Địa Cửu
Chap 5: Thế Tôn Tức Giận
Sau hôn lễ kéo dài 3 ngày 3 đêm, Trường Lưu Sơn khôi phục lại sự thanh tĩnh vốn có.
Nhưng người ở lại thì bận tối mặt tối mũi, còn người rời đi lại vui vẻ không thôi.
Bạch Tử Họa vốn nói rằng sẽ đưa Hoa Thiên Cốt xuống núi ngao du vài ngày, nhưng chẳng ai ngờ, vài ngày của hắn lại kéo dài tận một tháng trời.
Lần này, không còn vướng bận trách nhiệm trưởng môn, cũng không còn những ràng buộc của Trường Lưu, Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt thật sự tận hưởng thế giới chỉ có hai người.
Bọn họ đi qua những vùng thôn quê thanh bình, ngắm ruộng đồng bát ngát, tận hưởng cuộc sống dân dã mà trước đây chưa từng được trải nghiệm.
Có lần, Hoa Thiên Cốt kéo tay Bạch Tử Họa vào một tửu quán nhỏ bên đường, ép hắn uống rượu hoa đào cùng nàng.
Hoa Thiên Cốt
“Chàng uống chút rượu cũng không sao, dù gì chúng ta cũng đang ngao du, không ai quản chàng đâu.”
Bạch Tử Họa bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng vẫn theo ý nàng mà uống một ly.
Nhưng nào ngờ, nàng cười hì hì nhìn hắn, còn mình thì uống tận ba ly.
Sau đó, nàng ngà ngà say, kéo hắn đi dạo dưới ánh trăng, hát những bài ca dân gian nàng từng nghe được.
Hắn nhìn nàng, vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy vui vẻ.
Trong khi đó, ở Trường Lưu Sơn, Ma Nghiêm tức đến mức muốn đập bàn.
Sênh Tiêu Mặc ngồi bên cạnh cười cười, rót trà cho hắn. Nói đỡ cho Bạch Tử Họa.
Sênh Tiêu Mặc
“Đại sư huynh, huynh cũng đừng giận nữa, dù gì Nhị sư huynh cũng chỉ mới thành thân, chắc chắn sẽ muốn dành thời gian cho Nhị tẩu nhiều hơn.”
Ma Nghiêm
“Hắn nói đi vài ngày, nhưng đã một tháng rồi! Một tháng trời! Còn nhớ Trường Lưu là nhà không hả?”
Lạc Thập Nhất đứng một bên không nhịn được mà che miệng cười, nhỏ giọng nói
Lạc Thập Nhất
“Con thấy… chắc Tôn Thượng quên thật rồi.”
Ma Nghiêm
Ma Nghiêm: “...”
Quả thật, từ khi thành thân, Bạch Tử Họa hoàn toàn đổi tính, cứ như muốn bù đắp cho bao nhiêu năm xa cách mà cưng chiều Hoa Thiên Cốt hết mức có thể.
Sau đúng một tháng ngao du nhân gian, Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng quay về Trường Lưu.
Ma Nghiêm khoanh tay đứng trước Tuyệt Tình Điện, sắc mặt khó coi vô cùng.
Khi thấy hai người họ thong dong nắm tay bước vào, vẻ mặt điềm nhiên như thể chưa từng rời đi lâu đến thế, Ma Nghiêm lập tức nghiêm giọng:
Ma Nghiêm
“Bạch Tử Họa! Đệ còn nhớ mình là trưởng môn của Trường Lưu không hả?”
Bạch Tử Họa vẫn bình tĩnh như thường, đáp lại bằng giọng nói ôn hòa.
Bạch Tử Họa
“Dĩ nhiên là nhớ.”
Hoa Thiên Cốt đứng bên cạnh khẽ nắm lấy tay áo hắn, len lén liếc nhìn Ma Nghiêm, vẻ mặt có chút áy náy.
Nàng nhỏ giọng:
Hoa Thiên Cốt
“Sư bá, đừng giận nữa, là con muốn đi chơi lâu một chút.”
Ma Nghiêm trừng mắt nhìn nàng, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng, khoanh tay hậm hực.
Ma Nghiêm
“Ta mà không giận thì có còn là Ma Nghiêm nữa không?”
Sênh Tiêu Mặc đứng bên cạnh bật cười, khẽ vỗ vai Ma Nghiêm.
Sênh Tiêu Mặc
“Đại sư huynh à, huynh giận làm gì, không phải Nhị sư huynh cũng đã về rồi sao?”
Ma Nghiêm hậm hực nhìn Bạch Tử Họa, hừ lạnh.
Ma Nghiêm
“Từ nay về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng, cấm đệ lại bỏ đi cả tháng như vậy!”
Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, nhưng không hứa hẹn gì. Dù sao, nếu Hoa Thiên Cốt muốn đi, hắn vẫn sẽ đưa nàng đi.
Comments