Emibonnie | Cảnh Sát, Mau Đến Còng Chị Đi
chapter 2: make friend
chiều hôm đó, tại tầng hai quán bar – địa bàn của ông bam, emi ngồi vắt chân lên ghế sô pha, đầu cúi xuống đọc sổ ghi nợ. một tay cầm ly soda lạnh, một tay xoay nhẹ cây bút bi cũ. trông chị vẫn lạnh, vẫn sắc, vẫn như thể không một ai chạm được vào.
bonnie bước đến, mang theo bản báo cáo hôm trước và một nụ cười xã giao gượng gạo.
bonnie giọng nhẹ, pha chút trêu chọc.
Bonnie
lạnh lùng dữ vậy, tôi tới đưa báo cáo mà mặt chị như muốn đấm người
emi ngước lên - và chỉ trong một tích tắc, ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu lại, như một con dao đang rút về vỏ.
emi nhếch môi, nửa cười nửa thở dài.
Emi
chị không giận em đâu. mặt chị vốn vậy. nhưng mà…hôm nay em tự nguyện đến gặp chị hả ? không cần ông bam sai đi sao ?
bonnie đặt báo cáo xuống bàn, ngồi đối diện.
Bonnie
cũng không hẳn. chỉ là…muốn hỏi chị vài thứ, về tổ chức
emi nhìn em, ánh mắt từ tò mò chuyển sang…gì đó mềm hơn.
Emi
em đang bắt chuyện với chị theo kiểu nhiệm vụ hả ?
bonnie thoáng im lặng, rồi cười nhẹ.
Bonnie
không, coi như tôi đang rảnh đi
sự giả vờ chưa bao giờ dễ dàng. bonnie cảm thấy ngón tay mình lạnh đi dưới gầm bàn, dù môi vẫn giữ được nụ cười. em không thích điều này - không thích việc phải nhìn vào đôi mắt tin mình thật lòng, chỉ để rút ra vài thông tin lẻ tẻ.
emi ngả lưng ra sau, cười khẽ.
Emi
vậy…nếu em rảnh, mình đi uống gì không ? chị biết một chỗ, ít người, yên tĩnh. em không cần phải nói về ông bam hay ai hết, chỉ cần ngồi thôi, nhìn chị là đủ
câu nói nửa đùa nửa thật khiến bonnie thoáng giật mình. em quay sang - và bắt gặp ánh nhìn tha thiết, ngờ nghệch của một người thật sự tin rằng…có thể được yêu.
bonnie lạnh nhạt, cố giữ nhịp.
Bonnie
có thể, nhưng không phải hôm nay
emi không giận. chị chỉ mỉm cười, ánh mắt chùng xuống.
Emi
không sao. hôm nay em chưa muốn. nhưng sẽ có hôm khác, đúng không ?
bonnie không đáp. em chỉ khẽ gật đầu - một cái gật không hứa hẹn, không dứt khoát.
đêm rơi yên tĩnh trên tầng thượng của quán bar. không nhạc, không người, chỉ có tiếng gió và hai ly soda đá đang tan dần trên bàn kim loại.
bonnie ngồi vắt chân, tay chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua khung cảnh thành phố dưới chân. còn emi, lần đầu tiên – không nói gì suốt cả mười phút, chị chỉ ngồi đó…thả hồn trôi lơ lửng giữa khung cảnh đường phố nhộn nhịp của bangkok.
emi cầm ly soda lạnh, đá đã tan gần hết. chị đặt xuống bàn, ngả lưng ra sau, mắt ngước lên trời như đang tìm thứ gì đó đã mất từ lâu.
Emi
em có bao giờ tự hỏi…mình là ai, nếu không sống cuộc đời này không ?
bonnie không quay sang. nhưng tay em khẽ siết ly nước, đủ để thấy điều đó không phải một câu hỏi vu vơ.
Emi
chị không nhớ nổi bố mẹ mình là ai. không có một bức hình, một cái tên, hay một câu chuyện tử tế nào về họ. người đầu tiên gọi tên chị là ông bam, lúc nhặt chị về từ một con hẻm nát rượu
một thoáng im lặng, gió thổi tạt mùi rượu nhè nhẹ từ tầng dưới lên.
Emi
ông ấy không hay nói chuyện tử tế, cũng không bao giờ ôm chị, hay hỏi chị buồn không. nhưng ông ấy dạy chị cách sống sót. trong thế giới này, đôi khi…thế là đủ
bonnie vẫn im lặng. nhưng ánh mắt em, vốn luôn lạnh lùng, lần đầu tiên không lẩn tránh. em nhìn emi - không phải như một kẻ tình nghi, mà như một con người.
emi cười nhẹ, mắt cụp xuống.
Emi
từ nhỏ, chị đã quen với việc bị bỏ lại. không ai chọn chị đầu tiên, cũng chẳng ai dừng lại lâu với chị. nên khi em tới…dẫu chỉ là công việc, dẫu em chưa từng hứa gì…chị vẫn muốn giữ lấy một chút gì đó, kể cả nếu nó không thật
Emi
đừng nói gì hết. em nói gì, chị cũng tin hết thôi. thế nên…đừng dỗ chị, chị không cần điều đó
câu nói như một cái tát nhẹ vào thành ngực bonnie. em không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình là người đang mang lỗi.
emi đứng dậy, tựa hai tay vào lan can, gió thổi tung mái tóc ngắn rối bời của chị.
Emi
nếu em cần gì…cứ nói với chị, chị không giúp được gì nhiều đâu ! nhưng sẽ cố gắng hết sức
bầu không khí trên sân thượng chìm trong ánh vàng lặng lẽ. những âm thanh ồn ào dưới phố giờ chỉ còn là một vệt mờ xa xăm. emi vẫn tựa vào lan can, ánh mắt phóng về thành phố, còn bonnie thì khẽ quay đầu sang, ngập ngừng.
emi quay đầu lại. gương mặt chị nhuốm ánh vàng, khiến đôi mắt nâu sẫm càng thêm sâu thẳm. một bên tóc bị gió hất tung, lòa xòa che đi phần má.
bonnie cắn nhẹ môi dưới. đôi mắt em hơi hạ xuống như thể đang lục tìm từ ngữ nào đó trong một góc tủ bụi bặm của lòng mình.
Bonnie
bọn mình…có thể…làm bạn được không ?
emi thoáng sững người. ánh mắt chị dao động, rồi lại cụp xuống. khoé môi nhếch lên - là một nụ cười, nhưng không trọn vẹn. nó giống như cười vì quá buồn để có thể giận.
bonnie cố giữ giọng bình tĩnh.
Bonnie
trong tương lai cũng có thể tiến xa hơn, từ bạn…thành bạn thân chẳng hạn…
emi khẽ hừ một tiếng mũi, rồi bật cười. giọng cười có gì đó chua chát. chị ngả người vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời – nơi chỉ còn vài ngôi sao mờ nhạt.
Emi
ha…em trêu chị đúng không ? em biết chị thích em mà…
bonnie mím chặt môi. gió thổi làm áo khoác em khẽ lay động. em nhìn chị, ánh mắt không lạnh – chỉ đầy do dự.
Bonnie
nhưng tôi không thích chị…
lồng ngực emi nhấp nhô một nhịp chậm hơn. câu nói đó không mới, nhưng nghe từ miệng bonnie lúc này…vẫn nhói.
Emi
ừm, chị biết…thế nên, cứ để chị theo đuổi em một mình đi, không cần thương hại chị như vậy…chị không thiếu bạn
bonnie bỗng nhíu mày, giọng hạ thấp như giận.
Bonnie
emi ! tôi không thương hại chị…tôi thật sự muốn làm bạn với chị
emi quay sang. mắt chị đỏ nhưng không có nước. đó là ánh mắt của người đã quen với việc tự lau khô tổn thương của mình.
emi khẽ mỉm, giọng chùng xuống.
emi lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa.
Emi
nếu không có…cũng đừng làm bạn với chị. chị…phức tạp lắm, nhiều khi chính chị còn không hiểu nổi bản thân mình nữa
một khoảng lặng trải dài. gió cuốn mái tóc emi bay ngược về phía bonnie. em hít một hơi dài.
Bonnie
nhưng tôi vẫn muốn…muốn nghe chị kể, muốn hiểu chị…với tư cách là một người bạn
emi quay lại, mắt em rưng rưng nhưng cười.
Emi
sao cũng được ! nhưng chị nói trước, dù có là bạn…chị cũng không tha cho em đâu, chị vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng
bonnie khẽ nhíu mày, lần đầu trong đêm có chút dịu dàng.
Bonnie
chị thích tôi…nhiều vậy à ?
emi không trả lời ngay. chị quay lại nhìn bầu trời, tay siết nhẹ vào lan can như muốn giữ mình không trượt đi trong cảm xúc.
Emi
không biết nữa, chỉ là…mỗi lúc ở bên em, chị lại cảm thấy mình yếu đuối hơn…muốn dựa dẫm vào em nhiều hơn…
bonnie đứng yên. một làn gió lướt qua, lạnh và buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác thắt lại nơi ngực em.
lần đầu tiên…em thấy mình không muốn để chị một mình trong đêm như vậy nữa. em chậm rãi nhích lại gần, ngón tay chỉ nhẹ vào vai mình.
emi quay sang, kinh ngạc. đôi mắt tròn xoe nhìn em.
Bonnie
chị bảo thích dựa dẫm tôi mà ! dựa đi…tôi cho chị dựa…
emi nhìn em. rồi khẽ mím môi, rất khẽ - chậm rãi nghiêng đầu, để má mình tựa vào vai bonnie. nhẹ, như sợ làm đau người đối diện. như thể…chỉ cần động vào, tất cả sẽ vỡ tan.
bonnie không gạt ra. em để yên. và lần đầu tiên…em tự thấy lòng mình không hoàn toàn phẳng lặng.
Comments