Emibonnie | Cảnh Sát, Mau Đến Còng Chị Đi
chapter 3: choice
văn phòng tầng trên cùng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn cổ lỗ soi lên gương mặt sạm nắng của ông bam.
ông ngồi tựa lưng vào ghế da, tay cầm điếu xì gà vẫn chưa châm lửa. cửa mở ra, emi bước vào, áo khoác đen còn vương mùi gió đêm. chị đóng cửa lại bằng chân, tay đút túi, ánh mắt lười biếng nhìn ông.
Emi
gọi con lên làm gì vậy ?
bam nhướng mày, nở nụ cười nhạt.
Bam
vẫn cái kiểu hỗn hào đấy…nhưng thôi, quen rồi
emi không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. gương mặt chị lặng như tờ giấy trắng, không biểu cảm.
bam rít một hơi thuốc, giọng trầm lại.
Bam
mấy vụ giao dịch bên cảng dạo này bị lộ vài đầu mối, tao không thích kiểu làm ăn cẩu thả. có người trong tổ bị lỏng tay
emi khẽ nhíu mày. chị nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ.
Emi
là do bọn nó cẩu thả…con đã cảnh báo trước rồi
Bam
ừm, nhưng để nó xử lý cũng là do mày sắp xếp. mày càng lớn tao càng cho mày quyền, mà cũng phải biết gánh trách nhiệm
emi không phản bác, chỉ gật nhẹ đầu. một thái độ vừa phục tùng, vừa cố nén bực.
Bam
tao không trách mày ! nhưng tao cần mày tỉnh táo, nhất là dạo gần đây…
Bam
mày thay đổi. ít nói hơn, nhưng lại dễ mềm lòng…có phải vì bonnie không ?
emi im bặt. một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, nhưng trong ánh mắt chị, thứ cảm xúc vụt qua không thể giấu.
Emi
chuyện cá nhân, không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn
Bam
trong cái thế giới này, thứ giết mày nhanh nhất không phải đạn…mà là tình cảm. tao nhặt mày về từ đống rác, nuôi mày lớn, cho mày địa vị, quyền lực. mày nghĩ mày sống sót được là nhờ trái tim à ?
emi siết chặt tay, những đốt ngón tay trắng bệch. nhưng chị không nói gì. chỉ im lặng.
Bam
tao không cấm mày thích ai. nhưng nhớ lấy…trong tổ chức này, không có ai là vô hại. kể cả bonnie
emi nhìn ông một lúc lâu. mắt chị tối lại, nhưng khi cất tiếng, giọng lại bình tĩnh đến lạnh lùng.
Emi
con hiểu rồi. nhưng nếu có người dám động đến em ấy…con sẽ là đứa đầu tiên ra tay
ông bam khẽ nghiêng người, nhìn emi thật lâu rồi bật cười khan.
Bam
mày đúng là càng lớn càng giống tao…cố chấp đến ngu ngốc
bam giọng khàn, trầm và không nhìn lên.
Bam
sắp tới có một chuyến hàng quan trọng, hàng trắng. giao ở biên giới, tao muốn mày đi cùng
emi thoáng khựng lại giữa phòng. đôi lông mày chau lại. cổ họng khô khốc. một cơn gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt như lời đề nghị ấy.
bam ngước nhìn chị, giọng cộc lốc.
Bam
bọn nó có sơ suất. tao không tin nó nữa. còn mày…tao tin, mày là người tao nuôi, tao biết mày không phản
emi quay mặt sang hướng khác. bàn tay trái siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. trái tim chị đập mạnh, không phải vì nỗi sợ…mà vì một người - người đã khiến chị phải nhìn lại con đường mình đang bước.
Emi
giao dịch ma tuý…không giống những phi vụ trước. một khi dính vào, là không quay đầu được nữa
bam nhướng mày, nheo mắt nhìn chị như soi mói.
Bam
mày nghĩ giờ mày còn chỗ quay đầu à ? mày sống nhờ tao, ăn nhờ tao, đi lên từ máu tao. bây giờ mày nói mày sợ máu ?
emi cắn nhẹ môi dưới. chị muốn hét lên rằng không phải chị sợ máu…mà là sợ những giấc mơ đẫm máu sẽ khiến ánh mắt của bonnie nhìn chị bằng sự căm ghét thay vì dịu dàng như những ngày gần đây.
Emi
con…cần thời gian để suy nghĩ
bam gõ mạnh ngón tay lên bàn, ánh mắt lạnh như thép.
Bam
không có thời gian ! hoặc mày đi, hoặc tao để thằng khác, và mày biết đấy, tụi nó không khôn bằng mày. nếu lộ, công an ập tới…tụi mình không còn đường sống
câu nói ấy vang lên như một bản án tử. emi siết chặt tay. đôi mắt chị chợt long lanh như có thứ gì sắp trào ra nhưng lại bị kìm nén bằng toàn bộ bản lĩnh của một kẻ lớn lên trong khói thuốc và dao găm.
Emi
cho con…một ngày, con sẽ trả lời lại sau
bam im lặng. gương mặt lão trầm ngâm, đôi mắt không còn hoàn toàn tin tưởng nữa - nhưng vẫn gật đầu.
Bam
suy nghĩ cho kỹ, emi. tao không muốn…nhưng tao sẽ không ngần ngại nếu mày phản
emi xoay người rời khỏi phòng. bàn tay vừa nãy siết chặt lúc này đã buông thõng. bước chân chậm lại, nặng nề như kéo lê cả một thế giới bên trong.
cánh cửa khép lại sau lưng chị. ánh đèn phía sau mờ dần. ngoài kia là màn đêm, là gió buốt, và là một người - đang lặng lẽ tồn tại trong tim chị, dù chị biết…đáng lẽ không nên có.
một góc sân thượng cũ kỹ trên nóc quán bar. gió đêm luồn qua khe hở mái tôn, lạnh buốt, nhưng cũng là nơi hiếm hoi mà emi thấy mình được thở một cách tử tế.
emi ngồi trên thành lan can, hai chân đong đưa, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. ánh mắt chị lặng lẽ dõi về phía xa - nơi ánh đèn thành phố lập lòe như ký ức tuổi thơ mà chị chưa từng có.
bên cạnh là Min – tóc nhuộm vàng, mặt hơi bầm sau một trận ẩu đả hồi sáng – ngồi phệt bên cạnh, chân vắt lên lan can, tay cầm lon bia còn lạnh, thi thoảng lại huýt gió vu vơ.
Min
hôm nay mày lạ lắm, mày không chửi tao khi tao chôm thuốc nữa
emi bật cười nhạt. cái cười không vui, cũng chẳng buồn – chỉ là một thoáng nhẹ tênh giữa cả ngổn ngang trong lòng.
min nheo mắt nhìn chị một lúc. không hỏi ngay, chỉ khui nắp lon bia, uống một ngụm dài, rồi khẽ cười.
Min
là chuyện của ông bam…hay chuyện của cô thư ký lạnh như đá đó ?
emi không trả lời. chỉ rít một hơi thật sâu, để khói len vào tận đáy phổi, như mong nó che khuất những suy nghĩ đang gào thét trong đầu mình.
emi giọng trầm, khô khốc.
Emi
bam muốn tao giao dịch hàng trắng
emi gật đầu. bàn tay siết chặt điếu thuốc, tàn rơi lả tả xuống nền xi măng lạnh buốt.
Emi
tao lớn lên nhờ bam. cơm của ông ấy, dao của ông ấy, máu cũng vì ông ấy mà đổ…tao nợ ông ấy cả mạng
Min
nhưng không phải cả linh hồn
emi cười nhẹ. chị ngước lên nhìn trời - một mảng đen không sao, trống rỗng như cảm giác trong tim lúc này.
Emi
nếu không phải vì bonnie… tao nghĩ tao đã đồng ý rồi
min im lặng. anh biết, cái tên đó không phải để đùa giỡn với cảm xúc của emi. từ ngày bonnie xuất hiện, min đã thấy bạn mình thay đổi. từ một con sói đơn độc, lạnh lùng, nay lại biết cúi đầu, biết ngại ngùng, biết…đau.
Min
mày yêu nó…đến mức đó à ?
Emi
tao không biết nữa, chỉ là…mỗi lần nhìn thấy em ấy, tao muốn mình sống tử tế hơn một chút. không phải vì em ấy bắt tao thay đổi, mà là…tao muốn chính tay mình lựa chọn một con đường khác
gió lại lùa qua. lạnh. nhưng trong mắt emi, có thứ gì đó đang âm ấm lên – như một tia sáng mong manh chui qua được tường đá dày cộp trong lòng chị.
Min
nhưng mày biết rõ, nếu mày đứng về phía bonnie…là mày sẽ đối đầu với bam, là sẽ có máu, có phản bội, có cả cái chết
emi thở dài. chị ngồi xuống cạnh min, tựa đầu vào vai bạn mình – lần hiếm hoi chị tỏ ra mệt mỏi như vậy.
Emi
tao biết, nhưng tao mệt lắm rồi. cứ đi mãi trong bóng tối…tao muốn được thử tin vào một thứ gì đó…sáng hơn
min không nói gì thêm. anh chỉ khẽ giơ tay, đặt lên đầu emi, xoa nhẹ một cái.
Min
nếu có ngày mày chọn chống lại bam…tao sẽ đi cùng mày. nhưng mày phải chắc…là vì mày muốn, không phải vì một ai khác
emi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mắt đờ đẫn.
Emi
nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ không vì bất cứ ai…mà phản bội lại ông bam
min rít một hơi thuốc dài, giọng trầm xuống.
Min
mày không phản bội, vậy nếu một ngày…con bé đó quay lưng với mày thì sao ?
emi khựng lại một giây, rồi dập mạnh điếu thuốc vào vách tường.
Emi
tao sẽ bắn…nhưng có lẽ…tay tao sẽ run…
min gật gù, khẽ bật cười.
emi đột ngột quay đi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mơ hồ.
Emi
tao nợ ông bam cả mạng sống, một đứa con gái với nụ cười dễ thương không đủ để làm tao quên đi điều đó
Min
nhưng cũng đủ để mày mất ngủ nhiều đêm nay, đúng không ?
emi khẽ mỉm cười, một nụ cười không có lấy một chút vui vẻ nào.
Emi
ừ, khốn nạn ở chỗ đó đấy
gió nổi lên, kéo theo tiếng lon rỗng lăn lóc xuống sàn xi măng. cả hai ngồi đó, lặng im - như thể đều biết phía trước là bờ vực, nhưng chẳng ai có ý định quay đầu lại.
Comments
Bonniee
ủa là trai hay gái v sốp
2025-05-14
1
đức mẹ đồng trinh✨
Bà có viết Viewjune hay Milklove ko ? Viết hai cặp đó đi, ghiền đọc Fic bà viết quá😭
2025-05-09
0
đức mẹ đồng trinh✨
+ 1 tấn nước mắt nữa sắp rơi
2025-05-09
0