chapter 5: uninvited guest

tiếng đập cửa vang lên dồn dập, khô khốc. bonnie vừa mở hé cửa thì min gần như xô mạnh, lao thẳng vào phòng, gương mặt đanh lại, đôi mắt đỏ au vì tức giận và lo lắng.
Min
Min
cô vừa lòng chưa ?
bonnie ngẩng lên, hơi nhíu mày, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì.
Bonnie
Bonnie
ý anh…là sao ?
min tiến lên, mắt mở to, đục ngầu, nói như muốn hét vào mặt bonnie.
Min
Min
emi bị ông bam đánh gãy tay, chấn thương phần mềm…đang nằm truyền nước trong bệnh viện kìa
bonnie khựng người. bàn tay vẫn đặt trên chốt cửa. đôi mắt em mở to, ánh nhìn chao đảo như thể vừa nghe một cú sét đánh ngang tai.
Bonnie
Bonnie
chị ấy…bị đánh ?
Min
Min
cô vừa lòng chưa ? vì cô…vì cô mà emi bị ông bam đánh đến thừa sống thiếu chết
giọng min nghẹn đi ở mấy chữ cuối. anh hít một hơi mạnh, đôi tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. cả cơ thể như đang run lên vì căm giận.
Min
Min
cô là gì của nó mà để emi phải bảo vệ tới mức đó hả ? nó là người của ông bam ! là đàn em trung thành nhất…nhưng vì cô, vì cứu cô…nó bỏ cả chuyến hàng mấy trăm triệu, bỏ cả mạng đấy !
bonnie lùi lại một bước. môi em run lên, lòng bàn tay siết chặt mép bàn đến bật máu. em không nói được gì. cổ họng nghẹn ứ. hình ảnh emi - mặt mũi bầm tím, ánh mắt yếu ớt vẫn tìm về phía em – chợt hiện lên, nhói buốt.
bonnie không nói được lời nào. em quay mặt đi, đôi tay nắm chặt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. vết thương trong lòng còn đau hơn bất kỳ vết đánh nào.
Bonnie
Bonnie
tôi…tôi không biết chị ấy làm vậy…
Min
Min
phải, cô không biết. vì cô chưa từng quan tâm đủ nhiều để nhận ra, emi chưa từng làm điều đó với ai…nhưng lại làm vì cô
im lặng. bonnie đứng yên rất lâu, ánh mắt trĩu xuống, đầy xáo trộn. tim em như bị kéo căng. một nỗi sợ hãi mơ hồ len vào lòng.
bất chợt, giọng mịn dịu xuống, như van xin.
Min
Min
nếu cô không có tình cảm gì với nó…cứ thẳng thắng từ chối đi, đừng gieo cho nó hy vọng nữa. từ ngày có cô, nó không còn quan tâm đến chuyện sống ra sao nữa. nó chỉ quan tâm…sống thế nào…để làm hài lòng cô…
min quay đi, dừng ở cửa. giọng nhẹ lại, nhưng vẫn sắc như dao.
Min
Min
còn nếu cô thương nó…thì đừng làm nó khổ nữa
cánh cửa khép lại, nhẹ tênh nhưng dư âm nặng như đá. bonnie đứng đó, cứng người, ngực nghẹn thắt. môi em mím chặt, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Bonnie
Bonnie
emi…tôi phải làm gì với chị đây…
________
tiếng dép cao su vang nhẹ trong hành lang vắng. bonnie bước vào phòng bệnh.
emi nằm đó, tay bó bột, cắm kim truyền, sắc mặt tái nhợt. nhìn chị, bonnie khựng lại một giây. em chưa từng thấy emi yếu đuối thế này. chị vẫn luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, tỉnh táo…mà giờ lại nằm đó, bất động như một người sắp không còn nữa.
không khí trong phòng bệnh vẫn yên lặng đến ngột ngạt. bonnie ngồi đó, nắm lấy tay emi như sợ một giây lơi lỏng thôi, chị sẽ biến mất. giữa sự lặng im, một tiếng ho khẽ vang lên. tay emi khẽ động.
emi giọng khàn đục, mệt mỏi.
Emi
Emi
em…đến thăm chị à ?
bonnie thoáng khựng lại. một cảm xúc lạ lùng trào dâng. một phần tức giận, một phần xót xa, và cả một phần…đau lòng.
bonnie giọng khàn, khẽ run.
Bonnie
Bonnie
chị…đúng là điên rồi…
em cố nén mọi cảm xúc trong lòng, nhưng cổ họng cứ nghẹn dần. mỗi lần nghĩ đến chuyện chị vì cứu em, bị ông bám đánh đến gãy tay, chấn thương…tim em lại đau như bị ai bóp nghẹt.
Bonnie
Bonnie
chị nghĩ gì vậy ? nghĩ tôi cần chị làm mấy chuyện ngu ngốc đó à ?
giọng em gay gắt, nhưng lại xen lẫn mệt mỏi. lúc này, emi khẽ động. hàng mi chị run lên nhẹ như bướm vỗ cánh. rồi chị mở mắt, chậm rãi…quay đầu nhìn em.
Emi
Emi
em ổn…là được rồi
emi mỉm cười, một nụ cười vô cùng mệt mỏi…nhưng vẫn dịu dàng.
Emi
Emi
em đến thăm chị như vậy, chị vui lắm
bonnie không trả lời ngay. em quay mặt đi, lau nhanh vệt nước khó hiểu vừa lướt qua đuôi mắt. khi quay lại, em nhìn chị - ánh nhìn pha trộn giữa giận, thương, và một điều gì đó đang lớn dần trong lòng em mà chính em cũng không muốn gọi tên.
Bonnie
Bonnie
ừ, tôi đến. đến để xem chị đã bị đánh ngu tới mức nào
emi mỉm cười yếu ớt, một nụ cười khiến lòng bonnie dậy sóng nhiều hơn là đáng lý.
Emi
Emi
ngu vì tình yêu hả ? nghe cũng…oai quá chứ
Bonnie
Bonnie
tôi đang chửi chị đó emi ! sao vậy ? chị không biết suy nghĩ à, sao lại vì tôi…mà để ông bam đánh đến mức nằm vật vã ở đây ?
em đứng bật dậy, bước vài bước như thể không thể ngồi yên được nữa. nhưng rồi lại quay về, nhìn thẳng vào emi - lần đầu tiên em nhìn chị lâu đến vậy mà không né tránh.
Bonnie
Bonnie
chị tưởng tôi không quan tâm chị à ? tưởng tôi không để tâm nếu chị chết hả ?
một nhịp im lặng. ánh mắt em dao động.
bonnie giọng nhỏ hơn.
Bonnie
Bonnie
không hiểu sao…lúc thấy chị nằm bất động…tôi lại…thấy sợ…
câu nói rơi ra, nhẹ như khói. bonnie cúi đầu, giấu đi đôi mắt vừa loé sáng một thứ cảm xúc lạ lẫm, nhói lên rồi lại lặng xuống như một vết cứa mờ.
bonnie nhẹ giọng hơn, như thì thầm.
Bonnie
Bonnie
đừng làm tôi sợ nữa…làm ơn…
emi không nói gì. chị chỉ lặng im nhìn bonnie, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng ươn ướt một thứ dịu dàng lặng lẽ - không phải lời yêu, không phải lời hứa, chỉ là…một cái nhìn khiến bonnie thấy bản thân yếu lòng.
___
bonnie ngồi ở mép giường, tay cầm tô cháo trắng còn nóng hổi. em vừa đút từng muỗng, vừa nhăn mặt như thể bản thân mới là người bị thương.
Bonnie
Bonnie
chị có biết tô cháo này đắt gấp đôi cháo ngoài quán không ? vậy mà ăn như mèo liếm…
emi khẽ bĩu môi, mặt xị xuống vài phần.
Emi
Emi
em không thể cư xử nhẹ nhàng một chút với người bệnh hả ? trái tim chị yếu đuối lắm đó…
bonnie lườm chị một cái, nhưng không đáp. vẫn ngoan ngoãn đưa muỗng cháo đến miệng emi.
Bonnie
Bonnie
rõ ràng còn sức chọc tôi, chẳng yếu đuối gì hết…
Emi
Emi
chị đâu chọc, chị đang tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của…bạn thân thôi
bonnie nghẹn nhẹ một nhịp. tô cháo khựng lại giữa không trung.
bonnie gắt nhẹ, mặt hơi đỏ.
Bonnie
Bonnie
ai là bạn thân chị ?
Emi
Emi
không là bạn thân…vậy người yêu được không ?
bonnie im bặt. em liếc nhìn chị, bắt gặp đôi mắt đầy vẻ trêu chọc ấy đang nhìn mình không chớp. trong lòng bỗng chốc có gì đó khẽ rung lên - nhẹ thôi, nhưng thật lắm.
em lúng túng quay đi, giả vờ ho khan để lấp liếm. nhưng tim lại đập nhanh không rõ lý do.
Bonnie
Bonnie
chị…ngủ đi, bớt cái mồm lại
emi nhắm mắt, giọng nhẹ như hơi thở.
Emi
Emi
nếu chị mơ thấy em…có tính là mơ đẹp không ?
bonnie bật cười, khẽ lắc đầu.
Bonnie
Bonnie
là ác mộng !
emi mắt vẫn nhắm, khẽ cong môi.
Emi
Emi
ừm, nhưng chị vẫn thích mơ như vậy
bonnie nhìn chị. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa tiếng máy truyền dịch đều đều và ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt mỏi mệt kia, em lại thấy tim mình khẽ nghiêng…về phía một người mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ rung động.
____
kim đồng hồ trên tường vừa lặng lẽ trôi qua con số ba. trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn cùng tiếng thở nhẹ nhàng vang lên từ phía chiếc ghế cạnh giường.
bonnie gục đầu xuống mép giường, tay vẫn nắm hờ tay emi. mái tóc đen xõa xuống trán, hàng mi khẽ run lên theo từng nhịp thở. đèn ngủ mờ hắt ánh sáng dịu lên sống mũi cao, khiến cả gương mặt em lúc này trông yên bình đến lạ.
emi khẽ mở mắt. cơn đau vẫn nhức buốt ở ngực, nhưng ý thức đã đủ rõ ràng để nhận ra có người bên cạnh. bàn tay chị hơi động đậy, định rút lại, nhưng bonnie mơ màng siết nhẹ - như thể tiềm thức không muốn buông.
chị khựng lại.
ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây phủ một lớp lặng lẽ. emi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của bonnie thật lâu. có điều gì đó mềm mại, lặng lẽ len vào trái tim - thứ cảm xúc mà chị vẫn cố giấu, giờ bỗng trào lên, không kiểm soát được.
Emi
Emi
ngốc thật…ai bảo em ở lại làm gì…em không nên ở đây, không nên đối tốt với chị như vậy…
chị khẽ nhích người, nhăn mặt vì đau. dù vậy, bàn tay vẫn không buông ra - cứ để yên cho bonnie nắm lấy, như một kiểu tự trừng phạt, vừa như một lời thú nhận thầm lặng.
emi nói khẽ, gần như thì thầm.
Emi
Emi
nếu em cứ tiếp tục như thế này…chị phải làm sao với em đây, bonnie…
bonnie khẽ cựa người, mi mắt rung nhẹ, nhưng chưa tỉnh.
emi thở dài, nửa bực mình, nửa bất lực. chị đưa tay còn lại, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc rối khỏi trán em, động tác rất khẽ, rất chậm - như thể sợ làm vỡ tan điều gì đó trong khoảnh khắc mong manh này.
chị lại nằm xuống, quay mặt đi. nhưng đôi môi hơi mím lại, còn trái tim thì đập lệch đi một nhịp.
______
ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính, chiếu nhè nhẹ lên đôi vai bonnie. tiếng chim kêu lác đác bên ngoài, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. em khẽ nhíu mày, cổ đau mỏi vì cả đêm ngủ gục ở mép giường.
bonnie từ từ mở mắt, còn đang mơ màng thì…nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay ai đó.
là emi.
chị vẫn nằm im, ánh mắt khép hờ, hàng mi dài nhẹ rung như đang mơ một giấc mơ mỏng manh nào đó. nhưng điều làm bonnie giật mình hơn…là chị không rút tay về.
Bonnie
Bonnie
sao lại nắm tay…
em ngồi thẳng dậy, mặt hơi nóng lên. định rụt tay lại nhưng…lại chần chừ. tay chị ấm quá. và…không hiểu sao, trong lòng em không muốn buông.
emi bất ngờ lên tiếng, giọng khàn nhẹ nhưng mang theo chút tinh nghịch.
Emi
Emi
em dậy rồi à ?
bonnie giật nảy, tay lập tức rụt lại như bị điện giật.
Bonnie
Bonnie
chị dậy…từ khi nào vậy ?
emi nheo mắt nhìn.
Emi
Emi
từ lúc em còn ngáy nữa kìa
Bonnie
Bonnie
chị…nghe thấy hết á ?
emi chống tay nhìn em, khóe môi cong cong.
Emi
Emi
nghe hết. còn cảm động nữa kìa. em nắm tay chị suốt đêm, lo lắng như thể chị là người yêu em không bằng
bonnie đỏ mặt, quay đi.
Bonnie
Bonnie
là tại chị đó ! ai bảo nằm đó trông đáng thương…
emi ghé sát lại, thì thầm.
Emi
Emi
ừm, đáng thương…nên em thương ?
bonnie mặt đỏ bừng.
Bonnie
Bonnie
chị đừng có chọc tôi nữa được không ?
emi cười khẽ, rồi dịu dàng.
Emi
Emi
chị không chọc, chị đang cảm ơn
câu nói ấy khiến bonnie khựng lại. một sự yên lặng ngắn phủ xuống. emi không hay nói lời cảm ơn…nhưng lần này, nó rất thật. rất nhẹ nhàng, và rất dịu dàng.
trái tim bonnie bất giác khẽ run.
___
cánh cửa phòng bệnh bật mở.
tiếng giày cao gót gõ lách cách trên sàn khiến bonnie bất giác quay lại. một cô gái với dáng người cao ráo, làn da trắng, đôi môi tô đỏ nhạt đầy khí chất bước vào. trên tay là một bó hoa mẫu đơn rực rỡ, đôi mắt ánh lên sự tự tin khó giấu.
Karen
Karen
emi, chị đúng là khiến người khác đứng tim…em nghe tin mà suýt nữa bỏ hết công việc để chạy tới đấy
bonnie ngồi bên giường bệnh, ánh mắt khẽ nheo lại. không phải vì chói nắng, không phải vì không nghe rõ. mà là vì…em chưa từng thấy người này. mà rõ ràng…cô ta biết emi rất rõ.
Karen
Karen
emi…chị có sao không ?
giọng cô ta nhẹ, nhưng có sức nặng của sự quen thuộc. ánh mắt lướt qua bonnie chỉ trong một giây ngắn ngủi – nhưng đủ để khiến bonnie cảm nhận rõ ràng. mình là người thừa.
emi khẽ nghiêng đầu, giọng hơi ngạc nhiên.
Emi
Emi
karen…sao em biết chị ở đây vậy ?
karen bước tới, đặt hoa xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi emi.
Karen
Karen
bố em gọi cho bác bam, vừa nghe tin chị bị thương là em tới ngay…bác bam, mạnh tay với chị dữ vậy sao ?
bonnie chống một tay lên đầu gối, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng sống lưng khẽ căng. em không thích cái cách cô gái kia nói chuyện với emi như thể…họ là người một nhà vậy
karen nhẹ nhàng cúi người, mắt vẫn không rời emi.
Karen
Karen
em lo cho chị thật sự đấy. chị mà có chuyện gì…ai sẽ từ chối em như mọi lần nữa ?
bonnie siết chặt nắm tay. ánh mắt đảo qua emi – chị vẫn giữ nét bình thản, chỉ nhếch môi cười nhạt. còn karen thì cứ dán ánh mắt vào chị, vô cùng thân mật.
bonnie khẽ cười, chêm vào, giọng không nhanh không chậm.
Bonnie
Bonnie
hoá ra…emi cũng hay từ chối người khác à ? bọn mình có điểm chung rồi nhỉ
emi quay sang nhìn em – ánh mắt mang chút khó hiểu. bonnie lại cười, lần này là cười thật, nhưng môi không mấy vui.
karen nghe thấy, ánh mắt khẽ liếc qua bonnie, giọng bình thản nhưng không giấu được chút khinh khẽ.
Karen
Karen
thư ký mới của bác bam à ? trông trẻ quá, tôi cứ tưởng là học sinh cấp ba…
bonnie bình thản, nhưng mắt thì lạnh băng.
Bonnie
Bonnie
chị là gì của emi ?
karen nhếch môi.
Karen
Karen
tôi theo đuổi chị ấy ba năm rồi, tình nguyện làm vệ tinh xoay quanh mặt trời
bonnie khựng lại. em hạ mắt xuống, gật gù như ghi nhận thông tin, nhưng tim thì đập nhanh. cổ họng khô lại. em không biết vì sao…nhưng em không thích điều vừa nghe. không thích cô ta. không thích cách cô ta nhìn emi. không thích cái danh “vệ tinh” mà cô ta tự hào thốt ra.
bonnie không đáp, chỉ nhướng mày, mắt nhìn thẳng cô ta, ánh nhìn sắc lạnh. nhưng rồi em quay đi, nhét tay vào túi, khẽ nói.
Bonnie
Bonnie
chị nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài chút
Emi
Emi
bonnie…
bonnie quay đầu lại, cười nhạt.
Bonnie
Bonnie
chị có khách rồi mà
cánh cửa khép lại sau lưng em. em bước chậm dọc hành lang bệnh viện, tay thọc túi quần, ánh mắt cụp xuống. trái tim trong ngực…cứ âm ỉ nhói.
Hot

Comments

Nguyễn Ngọc Trà My

Nguyễn Ngọc Trà My

cảm ơn tg nha nhờ đọc bộ chị dâu xong mà h tui luyện đc skill chai lì cảm xúc mấy truyện ngược khc đọc hỏng thấm j lun

2025-06-01

1

đấng emibonnie

đấng emibonnie

coi con gái t cua gái kìa trời

2025-05-19

0

Mê gl đầu thai may ra hết

Mê gl đầu thai may ra hết

vì em ghen ghen ghen mà 🙂

2025-06-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 chapter 1: approach
2 chapter 2: make friend
3 chapter 3: choice
4 chapter 4: miss the shipment
5 chapter 5: uninvited guest
6 chapter 6: open up
7 chapter 7: jealous
8 chapter 8: accept
9 chapter 9: admit
10 chapter 10: trust
11 chapter 11: confess
12 chapter 12: distance
13 chapter 13: meeting
14 chapter 14: protect
15 chapter 15: weakness
16 chapter 16: friendship
17 chapter 17: provoked
18 chapter 18: stabbed
19 chapter 19: doubt
20 chapter 20: revenge
21 chapter 21: suspicion
22 chapter 22: come to
23 chapter 23: the distance is growing
24 chapter 24: catch
25 chapter 25: the truth is exposed
26 chapter 26: scheming
27 chapter 27: delegate
28 chapter 28: arrested
29 chapter 29: reveale the truth
30 chapter 30: confront
31 chapter 31: investigate
32 chapter 32: discover
33 chapter 33: prison visit
34 chapter 34: innocent
35 chapter 35: storm is coming
36 chapter 36: degenerate
37 chapter 37: a bitter kiss
38 chapter 38: trust
39 chapter 39: the last shipment
40 chapter 40: leak information
41 chapter 41: the fall of an empire
42 chapter 42: resolute
43 chapter 43: dad
44 chapter 44: bloodline
45 chapter 45: tombstone
46 chapter 46: transaction
47 chapter 47: uneasy
48 chapter 48: return the love
49 chapter 49: couple bracelets
50 chapter 50: end it all
51 chapter 51: defend
52 chapter 52: take a statement
53 chapter 53: pass sentence
54 chapter 54: the beach that year
55 chapter 55: after the storm (END)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
chapter 1: approach
2
chapter 2: make friend
3
chapter 3: choice
4
chapter 4: miss the shipment
5
chapter 5: uninvited guest
6
chapter 6: open up
7
chapter 7: jealous
8
chapter 8: accept
9
chapter 9: admit
10
chapter 10: trust
11
chapter 11: confess
12
chapter 12: distance
13
chapter 13: meeting
14
chapter 14: protect
15
chapter 15: weakness
16
chapter 16: friendship
17
chapter 17: provoked
18
chapter 18: stabbed
19
chapter 19: doubt
20
chapter 20: revenge
21
chapter 21: suspicion
22
chapter 22: come to
23
chapter 23: the distance is growing
24
chapter 24: catch
25
chapter 25: the truth is exposed
26
chapter 26: scheming
27
chapter 27: delegate
28
chapter 28: arrested
29
chapter 29: reveale the truth
30
chapter 30: confront
31
chapter 31: investigate
32
chapter 32: discover
33
chapter 33: prison visit
34
chapter 34: innocent
35
chapter 35: storm is coming
36
chapter 36: degenerate
37
chapter 37: a bitter kiss
38
chapter 38: trust
39
chapter 39: the last shipment
40
chapter 40: leak information
41
chapter 41: the fall of an empire
42
chapter 42: resolute
43
chapter 43: dad
44
chapter 44: bloodline
45
chapter 45: tombstone
46
chapter 46: transaction
47
chapter 47: uneasy
48
chapter 48: return the love
49
chapter 49: couple bracelets
50
chapter 50: end it all
51
chapter 51: defend
52
chapter 52: take a statement
53
chapter 53: pass sentence
54
chapter 54: the beach that year
55
chapter 55: after the storm (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play