(All Lâm) Học Cách Làm Một Papi Tốt
Chương 2
Cậu hiện đang ngơ ngác trước cửa phòng tắm mà dò xét căn phòng lần nữa.
Vì căn phòng ngủ này phải gọi là lớn hơn gấp đôi phòng ngủ hiện tại của cậu.
Nhưng bù lại cách bố trí lẫn màu sắc thì lại khá hợp nhãn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Không biết là mình gặp phải tình huống gì đây nữa. /đưa tay đỡ trán/
Không phải cậu không sợ, mà là rất sợ là đằng khác. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cần phải bình tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm
Vừa rồi còn có người kêu mình dậy, nghe mình đáp còn vâng dạ đáp lại thì ắt hẳn mình đối với họ rất quen thuộc.
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ mà mình tỏ ra hốt hoảng xa lạ, thì ngược lại mình mới là người có vấn đề.
Cậu rất nhanh đã có kế hoạch đối phó tạm thời. Dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng.
Lại một kinh hỉ đến với cậu.
Hạ Tuấn Lâm
*Hay, hay lắm.* /cười nhưng tâm không cười/
Hạ Tuấn Lâm
*Mình cực khổ bán mình cho tư bản bao năm, cũng chỉ mua được một căn nhà 40m² đủ để ở.*
Hạ Tuấn Lâm
*Còn ở đây* /đảo mắt nhìn một lượt/
Hạ Tuấn Lâm
*Một trệt hai lầu. Nếu không lầm thì theo hướng cầu thang bên trên còn có ban công. Ước tính thì chắc rộng khoảng 200m².*
Hạ Tuấn Lâm
*Bây giờ mà phát hiện mình bị bắt cóc tại đây, xong mình kêu họ cho mình ở đây luôn được không nhỉ.*
Phòng cậu cách cầu thang không xa. Theo lời những người vừa gọi cậu thì chuẩn bị ăn sáng. Chắc là sẽ xuống bếp.
Vừa rồi nhìn qua cậu cũng xác định được hướng của nhà bếp, tuy rằng nhà bếp khá khuất nhưng lại thông thoáng với nhau chứ không phải là một phòng riêng. Nên khi nhìn quanh cậu đã thấy một góc kệ bếp đang để một số ly nước, bên cạnh còn có một chiếc bàn dài có thể là bàn ăn. Cứ thế mà cậu men theo đường đi để xuống.
Lúc bước khỏi cầu thang thì cậu thấy một bác trai trung niên đang hướng ra cửa mà vẫy tay.
Quản gia Châu
/quay lại khi nghe tiếng bước chân/
Quản gia Châu
Phu nhân xuống rồi ạ.
Quản gia Châu
Để tôi kêu người dọn thức ăn ra.
Hạ Tuấn Lâm
*Chắc người này là quản gia ở đây.*
Cậu bước tới bàn ăn mà ngồi xuống.
Cậu cứ vừa ăn vừa suy nghĩ. Vẫn không nghĩ ra được gì.
Sau khi ăn xong thì cậu lại ra sofa phòng khách tiếp tục suy nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm
*Cách đối xử của người hầu và quản gia như thế này thì không thể nào là bắt cóc được*
Hạ Tuấn Lâm
*Chả lẽ mình xuyên không.*
Hạ Tuấn Lâm
*Hay là xuyên sách?*
Hạ Tuấn Lâm
*Nhưng mình đã trải qua cuộc sống này đâu mà trùng sinh*
Hạ Tuấn Lâm
*Nếu mình xuyên không hay xuyên sách thì không có hệ thống sao?*
Hạ Tuấn Lâm
*Nhưng mà cuộc sống của mình đang yên đang lành mà, sao có chuyện xuyên đi đâu chứ.*
Tuy rằng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn xoay trái xoay phải tìm kiếm thử có gì đó không.
Có thể nói rằng cậu là người nghiện tiểu thuyết. Thể loại nào cũng đã đọc, đến cả những tiểu thuyết ba xu cậu cũng đã đọc.
Vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ ra cậu đang ở tình huống nào. Và nơi đây ra sao cả.
Hạ Tuấn Lâm
*Trời ơi, ai cứu con với.* /suy nghĩ đến mặt mày nhắn nhó/
Người hầu
Phu nhân có sao không ạ. /đang dọn dẹp thì thấy sắc mặt của cậu/
Hạ Tuấn Lâm
A, tôi không sao.
Hạ Tuấn Lâm
*Trời ơi, Tuấn Lâm nhục mặt quá.* /đứng dậy quay lại phòng/
Comments