Chương 4

------------
Sau đó cậu cũng không nghỉ trưa được nên đành phải đi dạo quanh xem sao.
Sau nhà là một khu vườn được trang trí rất đẹp, nào cây, nào hoa xen kẽ nhau. Màu sắc hòa quyện, tươi sáng khiến cho bất cứ ai đang buồn bước vào cũng có thể vui lên. Trong khu vườn còn được bố trí thêm hai chiếc xích đu inox màu trắng. Mỗi cái có thể ngồi khoảng ba người lớn.
Bên trái khu vườn là một vườn hoa hồng đỏ nhỏ. Màu sắc tươi tắn, đẹp đẽ.
Nhưng không hiểu sao cậu nhìn vào lại thấy như có một cảm giác rất buồn bã. Mang đến cho người nhìn một cảm giác sầu bi.
Hiện tại có một người hầu đang chăm sóc cho vườn hoa hồng đó. Vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu dẹp dọn sang một bên mà không làm nữa dù chỉ mới chăm sóc được một nửa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao cậu lại không tiếp tục làm việc đi? /nói với người hầu/
Người hầu
Người hầu
/ngạc nhiên/
Ánh mắt của người hầu nam này liền thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng nghiêm mặt trả lời.
Người hầu
Người hầu
Phu nhân có dặn không thích có người ở gần khi phu nhân muốn vào vườn hoa hồng ạ.
Bây giờ thì đến lượt cậu ngạc nhiên.
Người hầu
Người hầu
Tôi xin phép vào trong.
Người hầu nam nhanh chóng di chuyển vào lại trong nhà để cậu ở lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cái tình tiết này,... quen quá đi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizz
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu" hay ra đây u sầu à.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại muốn một mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bước vào vườn hoa hồng/
Dường như sau khi bước vào cậu đã phát hiện ra chuyện gì đó, biểu cảm của cậu vô cùng khó hiểu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ánh mắt phức tạp/
Trong vườn hoa hồng, cậu phát hiện ra ngoài lối đi chính đủ rộng rãi để người đi không phải bị thương bởi gai hoa hồng thì còn có những lối mòn nhỏ. Những lối này có thể nói là vừa đủ đứng hai chân, mà cho dù đứng đủ thì cũng không thể tránh khỏi bị thương.
Ngoài ra chiều cao của vườn hoa hồng này vừa hay đủ vượt qua đầu gối của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói là những vết thương trên bắp chân là... /vén một bên ống quần lên xem xét kĩ hơn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/trầm ngâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xem ra là thật.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hay là bị ép phải làm.
Như nghĩ ra gì đó mà mặt cậu bỗng tái xanh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói người lúc sáng đến để kiểm tra nhé. /sợ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xui đến vậy à. /nụ cười méo mó/
Cậu cứ đứng lẩm bẩm thêm vài phút rồi đi ra khỏi đó. Vào lại nhà, cậu nhìn thấy ánh mắt của bác quản lo lắng nhìn cậu.
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Phu nhân, người... người không sao chứ. /lo lắng/
Vì đang bận suy nghĩ nên khi nghe hỏi thì cậu hỏi giật mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A...dạ, con không sao đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À mà mọi người đang chuẩn bị bữa tối sao? /nhìn thấy hai hầu nữ đang loay hoay trong bếp - hỏi quản gia/
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Vâng ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy để con phụ mọi người.
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không được sao ạ?
Quản gia Châu
Quản gia Châu
A, không không. /xua tay/
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Phu nhân không lên phòng ạ. /len lén nhìn vào bắp chân của cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu, con vào phụ giúp mọi người nấu ăn. /cười tươi - đi vào bếp/
Quản gia Châu
Quản gia Châu
/ngơ ra/
Cậu vào trong định giúp thì hai người hầu nữ trong đó cũng không cho cậu đụng tay vào. Cậu phải thuyết phục rất lâu mới có thể khiến cho hai người đó bất đắc dĩ mà đồng ý với cậu.
Trong lúc đó cậu có hỏi qua rằng hôm nay có bao nhiêu người ăn, vì lượng thức ăn khá nhiều. Và vì cậu đang cố gắng diễn một người đã quen thuộc nơi đây, cho nên ngoài câu hỏi trên thì cậu không biết nên hỏi gì khác nữa.
Tuy là vậy nhưng cậu cũng biết được một ít thông tin. Như là có hai người đã đi công tác được người hầu gọi là cậu Đinh và cậu Trương. Một người khác là cậu Nghiêm hôm nay có hẹn với khách hàng cho nên bữa chính sẽ không có mặt. Còn biết thêm rằng nhà có trẻ nhỏ.
Khi cậu và mọi người vừa chuẩn nấu xong bữa tối thì bên ngoài vừa hay có tiếng xe. Quản gia Châu đang dỡ tay làm việc bên ngoài phòng khách cũng đi ra đón khi nghe tiếng xe. Cậu thì chỉ đến bên cửa nhìn ra bên ngoài.
Vừa tới cửa nhìn ra cậu đã thấy ngay một chiếc xe hơi bảy chỗ với sự sang trọng choáng chợp kia đang đâu ở sân nhà. Nam lái xe không tắt máy mà mở thẳng cửa bước ra cửa sau mở cửa. Bên ghế lái cũng bước ra một nam trên tay còn bế một bé gái. Bác quản gia vừa bước ra cũng đưa tay mở cửa sau bên này.
Người hầu
Người hầu
Phu nhân, hình như có ai gọi người. Tôi vừa đi ngang phòng người thì nghe thấy tiếng chuông.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, được. Cảm ơn cậu đã thông báo.
Người hầu
Người hầu
Trách nhiệm của tôi ạ. /cúi đầu rồi lui đi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/thở dài rồi bước lên phòng/
Cậu còn đang hóng thử còn ai sẽ bước ra. Chưa kịp thấy đã có cuộc gọi đến phá đám rồi.
Cậu chỉ đành ngậm ngùi bước đi về phòng mà tiếp nhận cuộc điện thoại kia.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhấc điện thoại vẫn còn reo bấm trả lời/
Bố Hạ
Bố Hạ
Thằng nghịch tử, tại sao mấy ngày qua mày không về nhà hả? /hét vào điện thoại/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đưa điện thoại nhìn lại người gọi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hạ gia?*
Bố Hạ
Bố Hạ
Về nhà thì không về, điện thoại thì tắt máy. Hạ Tuấn Lâm, mày thấy mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ai ra gì nữa à. /giọng điệu tức giận/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hạ Tuấn Lâm?*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Trùng hợp vậy à.*
Bố Hạ
Bố Hạ
Sao câm như hến vậy hả thằng nghịch tử.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Bố Hạ
Bố Hạ
Cả chuyện hôm trước Tuấn Vỹ đến ở ké với mày mấy hôm, mà mày cũng mặt nặng mày nhẹ với thằng bé đuổi nó về à.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/suy nghĩ ra gì đó/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói xong chưa, nếu gọi chỉ để nói mấy việc đó thì cúp máy được rồi. /giọng bỗng trầm xuống/
Bố Hạ
Bố Hạ
Mày!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/tắt máy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm, Tuấn Vỹ, cậu Đinh, cậu Trương, cậu Nghiêm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là nó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là bộ mà một trong những nhân vật chính là "mình".
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là "không dễ để yêu"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/vò đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao lại có chuyện như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông trời ơi. /ngước lên nhìn trần/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông cũng "thương" con quá rồi. /sầu/
--------
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play