Chap 2: Quyến rũ ngài ấy

Liên Hương quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch pha chút đỏ bừng, đôi mắt long lanh phủ sương mờ ướt át, gương mặt đẫm mồ hôi. Dung mạo nàng không hề tầm thường, trái lại, giống như nụ hoa ven bờ nước vừa hé nở, cánh hoa mỏng manh ướt đẫm sương xuân, trong sáng như vầng trăng non tỏa ánh huy hoàng dịu nhẹ, thanh tú động lòng người.

Hiển nhiên thái tử không hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng.

Ngay khi Vân Tùy Vũ bước vào, ánh mắt liền không tự chủ dừng lại nơi nàng. Giờ phút này, khi hắn bất ngờ nhìn thấy gương mặt kia, đặc biệt là đôi mắt thuần khiết trong veo ấy, ánh nhìn hắn bất giác dao động.

Tựa như cơn giận dữ cùng ghê tởm đang kìm nén trong lòng ngực phút chốc tan biến như tuyết dưới ánh mặt trời.

Thái tử khẽ siết chặt tay, cố nén cảm xúc đang cuộn trào.

- Trong ấm trà có nước suối sạch.

Giọng nói khàn khàn khẽ vang lên, rồi hắn đưa tay đóng cửa phòng lại.

Liên Hương biết rõ, nước suối này được lấy từ Linh Tuyền cổ, sáng sớm mỗi ngày đều có người đặc biệt đưa về cung thái tử. Nguồn nước ngọt lành thanh khiết, chỉ dành riêng cho thái tử và tiểu hoàng tử dùng, vô cùng quý giá.

Nay thái tử lại để nàng dùng nước ấy lau rửa người, nhưng dù nước suối có trân quý đến đâu, sao có thể sánh bằng sự quý giá của tiểu hoàng tử?

Nàng không dám suy nghĩ nhiều, vội vã mặc lại xiêm y, bế tiểu hoàng tử đến bên bàn vuông. Nàng rót nửa ấm nước suối vào chiếc tách khác, làm ướt khăn tay rồi vắt khô lau sạch cơ thể. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đút vào miệng hoàng tử bé.

Vừa nếm được vị sữa ngọt lành, tiểu hoàng tử liền nín khóc.

Cậu bé bú rất nhanh, từng âm thanh “ực ực” vang lên, nếu ở gần còn có thể nghe thấy tiếng nuốt rõ ràng.

Chẳng mấy chốc, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Ngoài tiếng chuông mõ đều đều vọng từ ngoài cửa sổ ra thì chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của tiểu hoàng tử khi bú sữa.

Vân Tùy Vũ đi đến ngồi bên chiếc bàn vuông, rót phần nước suối còn lại trong ấm ra chén, từ tốn nhấp từng ngụm.

Liên Hương ngồi quay lưng về phía giường, co ro trong góc, vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.

Việc cùng thái tử ở chung một phòng trong khi đang cho tiểu hoàng tử bú khiến nàng vô cùng lúng túng và xấu hổ. Hai vành tai nàng đỏ ửng như máu.

Nghĩ đến cảnh ban nãy thái tử đẩy cửa bước vào, trông thấy nàng tay cầm tách trà, tay kia đang vắt sữa cho tiểu hoàng tử, lòng nàng rối bời, mặt cũng đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Điều khiến nàng không yên nhất, chính là mình đã vô ý xông vào thiền thất của thái tử.

Nàng chợt nhớ lại lời nhắc nhở của Triệu thị vệ khi còn làm thị nữ cho phủ thái thú rằng...làm vú nuôi trong phủ quyền quý, không chỉ cần có sữa tốt mà còn phải học cách vứt bỏ sự thẹn thùng của nữ nhi.

Dẫu sao làm vú nuôi cũng không giống làm thị nữ. Nhiều chủ nhân rất yêu thương con cái, sẽ quan sát lúc vú nuôi cho tiểu chủ bú, chỉ để nhìn xem tiểu chủ có ăn no, ăn khỏe hay không.

Nghĩ đến đây, mặt nàng lại càng đỏ hơn, tựa như vừa bị vẩy phấn hồng, thầm nghĩ chẳng lẽ lát nữa thái tử sẽ đến nhìn tiểu hoàng tử ăn?

Nếu thật như vậy… nàng nên làm gì?

Thái tử muốn xem tiểu hoàng tử ăn uống ra sao, nàng sao có thể ngăn cản?

Hơn nữa, nàng chỉ là một quả phụ mất chồng, trong nhà còn có một đứa con hai tuổi. Nàng là trẻ mồ côi, bây giờ lại góa bụa, nàng vốn đã không còn gì để giữ.

Tỷ họ nàng nói, nếu có thể làm vú nuôi cho tiểu hoàng tử và giữ được vị trí trong cung, chờ con nàng lớn lên, sẽ có nhiều cơ hội tìm được một chỗ đứng trong cung.

Cơ hội thế này, nàng sao có thể bỏ lỡ? Dù có xấu hổ cũng đành nghiến răng chịu đựng, giả vờ không hay không biết.

Huống hồ, thái tử đến đây là để gặp tiểu hoàng tử, chứ đâu phải để gặp nàng. Nàng sợ gì chứ? Dù sao nàng cũng đã là quả phụ, không còn trong trắng, cũng không thể tái giá.

Nghĩ vậy, nàng liền kéo vạt áo, che bớt phần lộ ra trên người, hít sâu một hơi, thầm chuẩn bị tâm lý nếu thái tử thật sự muốn đến gần xem.

Nhưng đến cuối cùng… trong lòng nàng vẫn là sợ hãi cùng xấu hổ…

Chỉ mong thái tử đừng tới gần quá.

Vân Tùy Vũ đưa mắt nhìn về phía Liên Hương. Nàng co ro nơi góc giường, rụt rè như một nhành đào dại mềm nhẹ bên vệ cỏ ven đường, chực chờ bị gió xuân quật ngã.

Thời tiết dường như ngày càng oi ả hơn. Vân Tùy Vũ uống vài chén nước suối mát lành, rồi khẽ vươn tay nới lỏng cổ áo.

Trên vách thiền thất có treo một bức họa chữ “Thiền” viết bằng mực đen, tiếng chuông ngân vang vẳng lại từ chính điện xa xa...

Cả căn phòng chìm trong khí tức an yên và tĩnh mịch.

Đôi tay dài thon của Vân Tùy Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mép chén, động tác thong thả như đang suy tư, nhưng sóng ngầm trong lòng hắn lại cuộn trào không dứt, hồi lâu không thể lắng xuống.

- Ăn từ từ thôi, tiểu hoàng tử, không cần vội đâu mà...

Liên Hương dịu giọng dỗ dành đứa bé trong lòng, ánh mắt lo lắng đầy xót xa.

Có lẽ là do khí thế của thái tử quá mức bức người, hoặc cũng có thể vì danh tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn của người đã khiến nàng kinh sợ. Ở chung một phòng với thái tử khiến cả người nàng như bị áp lực đè nặng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, lưng cũng lạnh ngắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nàng thầm mong Đào Duệ và Lục Lưu sớm quay lại, đưa nàng rời khỏi nơi đây.

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Liên Hương cứ ngỡ là Đào Duệ và mấy người kia đã trở lại, liền vội ngẩng đầu.

Không ngờ vừa ngẩng lên lại chạm ngay vào ánh mắt sâu hun hút của thái tử.

Đôi đồng tử đen láy kia như dày đặc đêm tối, ánh nhìn sắc lạnh tựa lưỡi dao, khiến người khác không khỏi khiếp sợ.

Liên Hương giật mình, mặt tái nhợt, hoảng hốt cúi đầu, trái tim như đánh trống, “thình thịch” không ngừng, cả người run rẩy.

- Vào đi.

Vân Tùy Vũ thu ánh mắt về, cánh môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo.

Cánh cửa mở ra. Người bước vào là quản sự Bùi thị, trên tay mang theo một thùng nước ấm cùng y phục, tã lót dự phòng cho tiểu hoàng tử.

- Nô tỳ tham kiến điện hạ. Đào Duệ và Lục Lưu dẫn Thẩm di nương nhầm vào thiền thất của điện hạ. Nô tỳ đã phạt hai người họ đứng dưới nắng nửa canh giờ.

Nói tới đây, Bùi thị hơi dừng lại, rồi cung kính tiếp lời.

- Nhưng giờ trời đang nắng gắt, tiểu hoàng tử mới ba tháng tuổi, thân thể còn yếu, không nên chịu cảnh lắc lư qua lại. Nô tỳ cả gan xin điện hạ cho phép Thẩm di nương cùng tiểu hoàng tử ở lại tịnh thất này nghỉ ngơi, còn điện hạ tạm chuyển sang thiền thất bên cạnh...

Bùi thị cúi đầu nói, lời lẽ đúng mực, không thấp hèn cũng chẳng ngạo mạn. Mẫu thân bà từng là người hầu hồi môn của Hoàng hậu, theo chủ nhân nhập cung. Bản thân Bùi thị hầu hạ Vân Tùy Vũ từ năm chàng mười tám tuổi, địa vị trong phủ cũng chẳng phải tầm thường.

- Ừ.

Vân Tùy Vũ khẽ hừ một tiếng, đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, Bùi thị khẽ liếc nhìn Liên Hương đang thu mình ở góc giường, cơ thể còn hơi run rẩy, rồi ôn tồn nói.

- Hãy chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử.

- Vâng… Bùi thị.

Liên Hương khẽ gật đầu, ôm tiểu hoàng tử vào lòng, rụt rè đáp lời.

Cánh cửa lại khép lại. Liên Hương tựa lưng vào vách tường, khẽ thở ra một hơi thật dài. Áp lực đè nặng trong đầu như được tháo gỡ, cảm giác như người đang chìm dưới đáy nước bỗng dưng được kéo lên bờ, lần nữa hít thở được không khí.

Thế nhưng… nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao ánh mắt thái tử khi nhìn nàng… lại mang theo cảm xúc kỳ lạ đến vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play