Trời đang vào mùa mưa.
Mới một khắc trước nắng còn chang chang, khắc sau mây kéo mịt mù, mưa đổ ào ào.
Mưa vừa dứt, tiểu hoàng tử đã ăn no và tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Đôi mắt trong veo như hồ thu khẽ đảo qua lại, miệng cười khanh khách với Liên Hương, âm thanh non nớt ngọt ngào đến mức có thể tan chảy cả lòng người.
Nàng chưa từng nhìn thấy tiểu hoàng tử trước đây, nay được ngắm kỹ lại thấy hàng lông mày và nét mặt đứa nhỏ này lại có vài phần giống với thái tử.
Quả nhiên là huynh đệ ruột thịt.
- Thẩm di nương, tiểu hoàng tử đã tỉnh rồi sao?
Bùi thị đẩy cửa bước vào, giọng nói ôn hòa.
- Vâng, tiểu hoàng tử vừa mới tỉnh giấc.
Liên Hương nhẹ giọng đáp, cơn mưa đã làm không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Nàng thầm nghĩ chắc cũng đến lúc nên rời đi, liền đứng dậy bế đứa bé.
- Hồ sen sau núi vừa nở một đóa sen hai sắc sau cơn mưa. Đó là điềm lành. Thái tử điện hạ muốn đưa tiểu hoàng tử đến xem.
Bùi thị nói, giọng điệu tuy dè dặt nhưng ánh mắt hiền hòa.
- Cũng là dịp để ngươi bẩm báo với điện hạ về kế hoạch dưỡng dục tiểu hoàng tử trong mấy tháng tới.
Liên Hương gật đầu. Chị họ của nàng từng nói, nếu có thể chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử, được giữ lại làm nhũ mẫu chính, không chỉ bản thân nàng mà cả con trai nàng sau này cũng có thể có chỗ tốt nương nhờ trong phủ.
Không thể nói là đại phú đại quý, nhưng chí ít cũng tốt hơn việc lớn lên chỉ có thể đi bán thịt nuôi thân.
Vì thế, dù trong lòng còn ngổn ngang e dè, nàng vẫn ôm tiểu hoàng tử đi theo bước chân Bùi thị, men theo hành lang gấp khúc đến hồ sen phía sau núi.
Vân Tùy Vũ lúc này đang đứng trước hồ sen, thân khoác trường bào gấm màu lam nhạt, phong thái xuất chúng. Tóc đen dài được buộc gọn sau đầu bằng ngọc quan bích, cả người toát lên khí chất lạnh lùng cao quý, lại mang vẻ phong nhã tựa tranh vẽ.
Gió thoảng qua, tà áo tung bay, bóng dáng ấy dù chỉ nhìn từ phía sau cũng khiến người ta ngẩn ngơ vài phần.
Liên Hương bế tiểu hoàng tử bước đến trước mặt thái tử, cúi người hành lễ.
Tiểu hoàng tử mới mấy tháng tuổi, dĩ nhiên chẳng hiểu gì về hoa sen hai sắc, càng không biết cái gì là điềm lành. Cậu bé chỉ hồn nhiên đưa mắt nhìn quanh, rồi lại vùi mặt vào bàn tay nhỏ mũm mĩm mà mút lấy mút để.
Trong hồ, một đóa sen nở rộ, nửa trắng tinh như tuyết, nửa đỏ rực như lửa, nổi bật giữa lớp lá xanh thẫm, đẹp đến ngẩn ngơ.
Vân Tùy Vũ xoay người, ánh mắt rơi xuống đứa bé đang nằm trong lòng Liên Hương. Trong con ngươi thường ngày lạnh nhạt ấy thoáng hiện lên tia dịu dàng hiếm có, khiến gương mặt cương nghị trở nên ôn hòa hơn đôi phần.
Có lẽ bởi mới hồi cung từ nơi binh đao khói lửa, lại thêm khí thế cương quyết của người từng chinh chiến sa trường, nên sự hiện diện của thái tử đối với Liên Hương mà nói thực sự là một áp lực nặng nề. Nàng chỉ mong làm xong bổn phận, rồi lập tức lui ra, không dám dây dưa lâu.
Thế nên nàng vội vã nêu lên kế hoạch chăm sóc tiểu hoàng tử trong mấy tháng tới, lòng chỉ mong nói nhanh cho xong để được rời xa khí thế bức người của thái tử.
Nào ngờ, đúng lúc ấy, Vân Tùy Vũ khẽ cúi người, vươn tay ra, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi chân nhỏ xíu của tiểu hoàng tử.
Liên Hương lập tức như nín thở, toàn thân căng cứng, bất giác lui về sau nửa bước.
- Sao không nói tiếp?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, làn môi mỏng của Vân Tùy Vũ khẽ nhúc nhích, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của đứa trẻ.
- Dạ… tiểu… tiểu hoàng tử…
Liên Hương lắp bắp, gương mặt ửng đỏ, hai tai nóng bừng. Thái tử ở ngay trước mặt khiến nàng càng thêm bối rối, không nhớ nổi vừa rồi mình đã nói đến đâu.
Nàng ấp úng mãi chẳng nên lời, bộ dạng khẩn trương đến mức làm tiểu hoàng tử trong lòng nàng bật cười, đôi chân nhỏ không ngừng đạp lên vì vui thích.
Nụ cười ấy để lộ ra lúm đồng tiền cạn trên má, vừa đáng yêu vừa mềm mại, so với đóa sen hai sắc giữa hồ cũng không kém phần mỹ lệ, thậm chí còn có vài phần vượt trội, khiến lòng người ngây ngất.
Liên Hương lúc này mới sực nhớ ra lời mình đang nói dang dở, liền tiếp tục nói tiếp, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng như gió xuân.
Lông mày và ánh mắt của Vân Tùy Vũ khẽ động, nhưng lại chẳng thèm để tâm đến nàng. Chàng vươn tay, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào bên má phúng phính của tiểu hoàng tử.
Chẳng rõ là do tay Thái tử vốn đã chai sạn vì năm tháng rong ruổi nơi sa trường, hay do vô tình dùng sức quá mạnh, khiến làn da non nớt của đứa trẻ bị đau, mà khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn rạng rỡ bỗng chốc ỉu xìu, môi cong lên, biểu cảm tủi thân như sắp khóc đến nơi.
Liên Hương vội vỗ nhẹ vào lưng tiểu hoàng tử, cúi đầu dỗ dành.
- Tiểu hoàng tử đừng khóc, người kia là ca ca của con đó...
Nhưng tiểu hoàng tử cứ như thể vừa bị chịu ấm ức ghê gớm, cương quyết không chịu nín. Cậu nức nở khe khẽ, biểu cảm đáng thương, nhưng lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
Liên Hương làm sao không hiểu ý đứa bé này. Nàng biết, tiểu hoàng tử muốn nàng hát để dỗ dành.
Thế là nàng cất giọng, một khúc hát khe khẽ ngân vang, dịu dàng như nước mưa thấm lá sen, tựa tiếng suối róc rách giữa rừng, lại giống áng mây lững lờ trôi trên trời cao.
Tiếng hát hòa quyện với sắc sen tươi đẹp, gió mát và cảnh hồ thanh tịnh, khiến người ta như rơi vào một giấc mộng mùa hạ yên bình. Âm điệu ấy chẳng quá cầu kỳ, nhưng lại mang một loại mê lực khiến lòng người say đắm, tựa như từng câu từng chữ đều có thể chạm tới đáy tim, khiến người ta không thể không dừng lại lắng nghe.
Tiểu hoàng tử vừa nghe thấy tiếng hát liền im bặt, đôi mắt tròn xoe ngây thơ chăm chú nhìn về phía Liên Hương.
Không ngờ vị nhũ mẫu này lại có bản lĩnh thực sự.
Updated 33 Episodes
Comments