Mãi đến khi trở lại chùa Linh Nham, Vân Tuỳ Vũ mới buông tay khỏi vai Thẩm Liên Hương. Y phục trước ngực nàng chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm, không rõ là do mồ hôi hay là do…
Lông mi nàng khẽ rung, tựa như vẫn chưa hoàn hồn sau vụ ám sát vừa rồi.
Nhận ra tình trạng của bản thân, Liên Hương xấu hổ cúi thấp đầu, vội ôm lấy tiểu hoàng tử, dùng thân hình đứa bé để che lại phần y phục ướt át trước ngực. Gò má nàng đỏ bừng, lúng túng đến mức chẳng dám ngẩng mặt.
Vân Tuỳ Vũ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ trầm tư.
Trong không khí, thoảng qua một mùi hương ngọt dịu của sữa.
Tiểu hoàng tử ngửi được mùi sữa thơm, giống như người lớn ngửi thấy hương vị mỹ thực, bắt đầu vô thức hướng mắt về phía “kho thóc”. Miệng nhỏ xinh xắn hé ra rồi khép lại…
Chưa nói đến chiếc miệng hồng hào căng mọng kia, chỉ riêng dáng vẻ hé mở rồi khép vào liên tục đã khiến người ta cảm thấy yêu thương vô hạn.
Liên Hương phát hiện ánh mắt của tiểu hoàng tử đang dán chặt vào mình, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, vừa mới thoát nạn ám sát lại rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Cổ nàng khẽ run, một giọt mồ hôi trượt xuống làn da trắng nõn rồi rơi vào cổ áo.
Vệt ướt nơi ngực dường như lại lan rộng hơn.
Vì sao goá phụ nhỏ này lại đổ mồ hôi nhiều đến vậy? Những nơi khác trên thân thể đều khô ráo, chỉ riêng chỗ kia lại…
- Thái tử… tiểu hoàng tử… chắc là đói bụng rồi…
Mặt Liên Hương đỏ bừng, nàng chỉ mong có thể rụt đầu như con rùa, trốn biệt đi cho người ta khỏi nhìn thấy.
Đúng lúc này, vú nuôi cùng Triệu di nương và nhóm cung nữ cũng vừa đi tới.
Không đợi Vân Tuỳ Vũ lên tiếng, Liên Hương đã bị đội mật vệ mặc y phục bó sát vây quanh. Ánh mắt họ lạnh lẽo nghiêm túc khiến nàng càng thêm xấu hổ, chẳng dám lưu lại thêm một khắc.
- Ta… ta đi cho tiểu hoàng tử ăn.
Nói rồi, nàng vội vã bế lấy tiểu hoàng tử trong tay chạy về phía Triệu di nương.
Đợi đến khi Vân Tuỳ Vũ kịp phản ứng lại, goá phụ trẻ đã giao tiểu hoàng tử cho Triệu di nương, sau đó theo nàng vào thiền thất.
- Điện hạ, nghe nói vừa rồi người gặp phải thích khách ở hồ sen?
Vú nuôi tiến lại gần, hơi cúi đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
Bà là bảo mẫu thân cận bên cạnh Hoàng hậu, phụ trách chăm sóc tiểu hoàng tử. Ngoài bà ra, còn có nhiều cung nữ khác cùng hầu hạ.
- Không sao. Thu dọn đi, chuẩn bị hồi phủ.
Vân Tuỳ Vũ khẽ gật đầu đáp với vú nuôi.
Để phòng ngừa lại có kẻ ám sát dọc đường về cung, theo lời dặn dò của vú nuôi, sau khi tiểu hoàng tử bú sữa xong liền được đưa lên xe ngựa của Thái tử.
Khi Vân Tuỳ Vũ thấy người ôm tiểu hoàng tử là Triệu di nương, phía sau còn có Tây Vũ và Tây Tuyết, hắn cúi mắt nhìn tiểu hoàng tử vừa ăn no, khẽ "hừ" một tiếng.
Không biết có phải do tiểu hoàng tử không quen ngồi xe ngựa hay không, nhưng khi nằm trong lòng Triệu thị, đứa bé không chịu ngoan ngoãn như khi ở trong vòng tay Thẩm Liên Hương, cứ khe khẽ phát ra những tiếng rên biểu thị sự khó chịu, đôi mắt đen long lanh như đang tìm kiếm gì đó.
Bùi thị ngồi bên cạnh Vân Tuỳ Vũ, liếc nhìn thần sắc của hắn, hỏi.
- Sao Thẩm thị không đi cùng?
- Bẩm mama, Thẩm di nương thân thể không khoẻ, nên hôm nay không đến hầu tiểu hoàng tử.
Tây Vũ đáp lời.
Trước đó, Thẩm di nương đã tới chùa Linh Nham mà không kịp mang theo quần áo thay. Vừa gặp thích khách, hoảng loạn đến mức sữa tiết ra ướt đẫm cả y phục trước ngực. Dĩ nhiên trong tình trạng đó, nàng chẳng tiện đến chăm sóc tiểu hoàng tử nữa.
Bùi thị khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi lại nhìn sang Thái tử, thấy hắn nhíu mày, môi mím chặt, rõ ràng không được vui.
Chỉ là hắn không hay biết, y phục của Thẩm di nương… không chỉ đơn giản là bị ướt.
Mặc dù đã gần ba mươi, nhưng kể từ biến cố mười năm trước, Thái tử luôn lạnh nhạt với nữ nhân. Trong cung điện rộng lớn của một vị Thái tử tôn quý, ngoại trừ Tống phi, chưa từng có một ai khác được hắn để tâm. Cho dù dung mạo nữ tử có xuất chúng đến đâu, đứng trước mặt Vân Tuỳ Vũ cũng không nhận được lấy một cái liếc mắt thứ hai.
Hắn chán ghét những nữ nhân cố tình quyến rũ, muốn lên giường với mình. Tựa như một vị hòa thượng chưa xuống tóc, lục căn thanh tịnh, tuyệt duyên trần thế.
Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các đã ôm mộng tình si với Thái tử mà ôm hận.
Còn chuyện xảy ra mười năm trước, bà chẳng rõ đầu đuôi, chỉ biết rằng những kẻ từng chứng kiến đều đã bị Thái tử âm thầm thay thế.
Chính vì vậy, bà mới có cơ hội được hầu hạ bên cạnh người.
Khi xe ngựa vừa rời khỏi chùa Linh Nham, lập tức vang lên những tiếng hét thê thảm vang vọng từ thiền viện, máu tươi nhuộm đỏ cả những bức tường nơi cửa chùa.
****************
Khi hồi cung, trời đã sầm tối.
Cứ ngỡ rằng, lần này Thái tử trở về cung, lại trùng dịp Tết Đoan Ngọ, hẳn sẽ nghỉ ngơi tại đây ít nhất cũng đến ngày mai mới khởi hành hồi thành Mặc.
Nào ngờ, vừa đưa tiểu hoàng tử trở về an toàn, Thái tử chẳng những không bước qua cửa cung, mà còn lập tức lên ngựa đi trong đêm, vội vã quay về thành Mặc.
Việc này khiến Tống phi, người đã chuẩn bị y phục chỉnh tề từ sớm tại Linh Long Các, cảm thấy vô cùng thất vọng. Những chiếc bánh trôi nàng cẩn thận làm nhân táo tàu để dâng lên nhân dịp Lễ Đoan Ngọ, lúc này cũng mất hết hương vị ngọt ngào.
***
Sau tiết Đoan Ngọ, thời tiết mỗi lúc một oi ả hơn. Đến tháng bảy, Quảng Lăng đã bước vào thời kỳ nóng bức nhất trong năm.
Tiểu hoàng tử nay đã được năm tháng tuổi. Ôm đứa bé trong lòng chẳng khác nào bế một chiếc lò sưởi nhỏ. May thay trong phòng có đặt đá lạnh để làm mát, nếu không e rằng đứa bé đã bị nổi rôm đầy người.
Hôm đó, Tống phi bế tiểu hoàng tử đi ngắm cá trong hồ. Sau đó, đứa bé dường như thấy buồn ngủ, nàng liền bế vào Linh Long Các cho nghỉ trưa.
Tống phi vốn là cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng hậu. Năm xưa, khi Hoàng hậu sinh nở khó, mất nhiều huyết, chính Tống phi đã dâng máu cứu mạng mới giữ được tính mạng của Hoàng hậu. Tuy nhiên, từ đó nàng lo sợ bản thân khó lòng mang thai được nữa.
Thái hậu biết rõ tấm lòng của Tống phi đối với Thái tử, nên đã ban chỉ, phong cho nàng tước hiệu phi vị, để thuận tiện hơn trong việc hầu hạ tiểu hoàng tử.
Updated 33 Episodes
Comments