[ALLKIDING]+Oneshot+ Những Con Mèo Hoang Dại Khờ...
[AUKINARA] PHÚ TRIỆU × KIDING: Ảo Tưởng Tình Yêu?
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Ok tôi đã quay trở lại rồi đây ᕦ(òᴗóˇ)ᕤ
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Tôi đã nói là đừng spam rồi mà, nó khiến tôi khó chịu lắm ý
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Nói thẳng ra là tôi ghét spam, tôi đã để cảnh báo rồi bộ không đọc sao? Muốn có điểm thì dùng cách khác đi spam hoài về sau cũng có điểm đâu mà spam!? Để ý dùm tôi đi 🙏
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Tôi nói vậy không đồng nghĩa với việc ghét bỏ ai đó cả, nó chỉ là nhắc nhở – NHẮC NHỞ! Không báo cáo!
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Giờ thì vào truyện. Chúc mọi người đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍) Chap này là ý tưởng của Kinara cảm ơn nhiều nha ><🌹
🔸Tác Giả Là Người Dễ Cọc, Để Tôi Khó Chịu Là Tôi Đè Ra Nói Nên Đừng SPAM/JOKE QUÁ ĐÀ/X.Ú.C P.H.Ạ.M/ĐỤC THUYỀN/SO SÁNH🔸
✧Kinara's Idea ✧
—Kiding: Anh
—Phú Triệu: Cậu
⚠️CẤM SPAM LIKE KỂ CẢ LIKE BÌNH LUẬN!!!! NÓI AI TỰ NHỘT ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI THẲNG TÊN⚠️
★11/56★
✧ At the beginning of the story ✧
𝑲𝒊𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒖 đ𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒐̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒆̉ 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒓𝒐̛𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚...
Kiding, 25 tuổi – là sinh viên học trễ do từng nghỉ học vài năm vì lý do gia đình. Khi quay lại học chung lớp với những người nhỏ tuổi hơn, anh trở thành một người lập dị, lạc lõng. Mái tóc dài hơi rối, dáng người gầy gò, lúc nào cũng khép nép như đang cố thu mình lại.
Trường học nơi cả hai theo học là một trường tư lớn, có chế độ giam lớp cao và yêu cầu học sinh nội trú trong ký túc xá để đảm bảo việc đào tạo toàn diện.
Trong lớp học, người thường xuyên bắt nạt anh là Phú Triệu – một nam sinh nổi bật cả về ngoại hình lẫn miệng lưỡi. Tuy chỉ mới 20 tuổi, nhưng Phú Triệu đã khéo léo thao túng người khác bằng lời nói ngọt ngào xen ác ý. Cậu cười trong lớp, nhưng là nụ cười khiến người khác rùng mình.
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh lại mang cơm tự nấu nữa à? Chắc là nghèo lắm nhỉ
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Cẩn thận đấy, người như anh dễ bị ngộ độc vì ngu ngốc lắm
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh thích tôi à? Nhìn cái mặt là thấy biến thái rồi //cười khẩy//
Kiding không phản kháng. Anh chỉ im lặng, tay siết chặt quai cặp, lặng lẽ đi về bàn học. Nhưng ánh mắt anh đôi khi lặng lẽ dõi theo Phú Triệu… chẳng ai hiểu được ánh mắt đó chứa gì – sợ hãi, hay... thứ gì khác?
Cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, và từ giây phút ấy, khoảng cách của hai người dần thay đổi
Khi ký túc xá chính thức đưa vào hoạt động, cả lớp được chia cặp để ở cùng nhau trong phòng đôi. Kiding vốn chẳng quen ai, lại càng không thể tự chọn. Và định mệnh — hay trò đùa ác ý — đã sắp xếp cho anh ở chung phòng với Phú Triệu
Ngay ngày đầu chuyển đồ, Phú Triệu đã hất đống chăn gối của Kiding sang một bên, cười lạnh
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi không thích ai bẩn thỉu ngồi gần mình. Anh ngủ bên cửa sổ, đừng chạm vào giường tôi
Kiding không đáp, chỉ gật đầu, mắt nhìn xuống sàn
Những ngày đầu sống chung như địa ngục. Phú Triệu đi về tùy hứng, vứt đồ lung tung, mở nhạc ầm ĩ, xịt nước hoa khắp phòng dù Kiding bị dị ứng. Nhưng Kiding vẫn chẳng phản đối điều gì
Rồi một đêm mưa lớn. Kiding về muộn sau buổi dọn vệ sinh theo phân công, quần áo ướt sũng. Anh đứng ngoài cửa phòng, run lẩy bẩy, không có chìa khóa. Phú Triệu đã khóa cửa và ngủ
Khi cậu mở mắt dậy vì tiếng ho và tiếng gió, thấy dáng người co ro ngoài hành lang, cậu định quay đi ngủ tiếp. Nhưng rồi cậu ngập ngừng. Một điều gì đó khiến cậu cầm chìa ra mở cửa
Khi cửa mở, Kiding giật mình nhìn lên, môi tím tái, tay vẫn ôm cặp
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu… dậy rồi à... tôi xin lỗi vì làm phiền
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
//Thở dài// Vào đi. Ướt như chuột vậy, nhìn còn tởm hơn bình thường
Nhưng giọng cậu dịu hơn trước. Cậu ném cho Kiding chiếc khăn, rồi nằm lại lên giường, quay lưng đi
Sáng hôm sau, Phú Triệu thức dậy trễ. Hôm nay cậu có bài kiểm tra nhưng không chuẩn bị gì cả. Và lạ lùng thay, trên bàn học của cậu là một bản ghi chép gọn gàng, cùng những công thức tô sáng bằng mực màu nhạt. Trang cuối ghi
Nếu cậu chưa học bài thì dùng cái này. Tôi tóm tắt lại trong lúc chờ cậu mở cửa đêm qua.
— Kiding.
Phú Triệu nhìn dòng chữ mà ngơ người. Cậu không hiểu vì sao tim mình hơi nhói. Tên ngốc đó bị bỏ ngoài trời mưa cả tiếng, vậy mà lại ngồi làm ghi chú cho người từng gọi anh là “tởm”?
Cậu vò tờ giấy lại theo bản năng, rồi… lại lén mở ra đọc khi vào lớp
Từ sau đêm mưa đó, có điều gì đó thay đổi
Phú Triệu vẫn gọi Kiding là “anh” bằng giọng giễu cợt, nhưng anh không còn bị chọc phá liên tục. Phòng sạch hơn, tiếng nhạc nhỏ hơn, và đôi khi — chỉ đôi khi thôi — Phú Triệu sẽ về sớm và chờ ăn cùng bữa tối mà Kiding chuẩn bị
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh nấu món này dở thật đấy… nhưng thôi, có còn hơn không
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
//Cười hiền// Cậu ăn được là tôi mừng rồi.
Một tuần sau, Kiding bắt đầu sốt cao sau khi về từ lớp thể dục. Anh vẫn cố nấu cơm cho cả hai, tay run run múc canh, mồ hôi đọng trên trán. Khi Phú Triệu vào phòng, cậu đã thấy Kiding đang lảo đảo tựa vào bàn bếp
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Này! Anh sao vậy?
Cậu không nhớ mình đã bước nhanh đến vậy. Tay chạm trán anh, nóng rực. Cậu lầm bầm:
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Bị ngốc thật… biết bệnh sao còn nấu cơm?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
//Mơ màng, nhưng vẫn thều thào// Tôi hứa rồi… mỗi thứ tư tôi làm món cậu thích mà…
Phú Triệu ngẩn người. Đó là lần đầu tiên cậu bối rối đến vậy trước một ai đó. Một thứ gì đó vừa mềm vừa đau ẩn sau lồng ngực
Ngay tối đó, Phú Triệu chạy xuống hiệu thuốc. Cậu pha thuốc, lau người, đắp khăn lạnh cho Kiding. Cậu làm tất cả mà không hỏi tại sao
Ba ngày sau, Kiding đỡ hơn. Khi anh tỉnh dậy giữa đêm, chăn đã được kéo kín, cạnh gối là một tờ giấy:
Lần sau mà còn ngốc vậy, tôi sẽ… đánh anh đấy. Ngủ đi.
— Phú Triệu.
Một buổi chiều nọ, trong giờ nghỉ, Phú Triệu đang xem điện thoại thì thấy cổ mình bị kéo nhẹ về phía sau
Buổi chiều nọ, trong giờ nghỉ, Phú Triệu đang xem điện thoại thì thấy cổ mình bị kéo nhẹ về phía sau
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu cúi thấp thế, nhức cổ lắm đấy
Kiding thì thầm, rồi luồn tay nhẹ nhàng xoa lên gáy cậu
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
//Giật mình// Anh làm cái quái gì vậy?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi thấy cậu hay đau cổ, tôi học chút bấm huyệt sơ sơ thôi… xin lỗi, tôi không nên tùy tiện chạm…
Phú Triệu quay đi, mặt nóng bừng. Trong lòng cậu hỗn độn
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
*Anh ta quan tâm mình thật à? Hay lại đóng kịch?*
Một giọng nói len lỏi. Nhưng… bàn tay anh ấy dịu dàng quá…
Cậu đẩy Kiding ra, nhưng không mạnh như mọi lần:
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi không cần anh lo! Tự dưng động tay động chân làm gì…
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi xin lỗi
Kiding rút tay lại, gục mặt xuống. Không biết vì sợ, hay vì cậu không còn muốn anh chạm vào
Còn Phú Triệu? Lần đầu tiên cậu… thấy trống rỗng
Phú Triệu vẫn hay về trễ, nhưng dạo gần đây, cậu về sớm hơn — chỉ để thấy Kiding đang cười nói với một nam sinh khác ngoài ban công
Một tên cao to, hay khoác vai và vỗ lưng Kiding bằng kiểu thân mật mà cậu ghét
[。ℕ𝕍ℙ/ℕℙℂ 𝔹𝕠𝕪。]
1 - Anh dạo này trắng hơn nha, chắc nhờ có người chăm tốt
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu đừng nói vậy, tôi tự chăm mà…
[。ℕ𝕍ℙ/ℕℙℂ 𝔹𝕠𝕪。]
1 - Anh lúc nào cũng ngốc vậy đó. Nếu em là người yêu anh, em sẽ ôm anh suốt ngày
Phú Triệu đứng sau cánh cửa phòng, nắm chặt điện thoại trong tay đến mức móng tay in hằn lên da. Cậu không hiểu vì sao lồng ngực lại tức tối như có gai đâm
Cậu mở cửa cái “rầm”, khiến Kiding giật mình quay lại
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu về rồi à… tôi có pha trà nóng
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi không khát!
Phú Triệu quát, rồi lướt ngang qua Kiding, quăng cặp lên giường, mắt không nhìn thẳng anh
Đêm đó, cậu nằm quay mặt vào tường, lưng lại hướng về phía Kiding, như thể đang giận dỗi chính bản thân mình
Những ngày sau, Phú Triệu hay quan sát Kiding từ xa
Cậu không nhận ra mình đã quen với hình bóng đó: dáng người nhỏ gầy cặm cụi đọc sách, đôi mắt hiền như nước, cái cách anh gọi “cậu” bằng giọng khẽ như sợ làm tổn thương người khác
Cậu từng nghĩ mình chỉ trêu chọc cho vui. Nhưng giờ, chỉ cần thấy anh mỉm cười với ai khác, tim cậu như bị ai đạp mạnh
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
//Tự nói với lòng// Chỉ là anh ta dễ dụ, chỉ là trò chơi
Nhưng mỗi lần nhìn đôi tay gầy yếu ấy rót nước cho người khác, tim cậu lại phản bội
Một tối nọ, Kiding lỡ trượt tay làm vỡ chiếc ly mà Phú Triệu thích
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Xin lỗi… tôi sẽ đền
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Không cần //Cậu nói, rồi im lặng thật lâu//
Sau đó, bằng một giọng nhẹ như gió, cậu nói tiếp:
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh… đừng mỉm cười với người khác như vậy nữa
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
//Ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn cậu// Cậu nói gì vậy?
Phú Triệu không trả lời. Cậu nhìn chỗ khác, rồi lảng sang chuyện khác
Cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói
𝐓𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐚𝐧𝐡
𝐓𝐨̂𝐢 𝐬𝐨̛̣ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜𝐡
Nhưng sự chần chừ ấy… rồi sẽ khiến cậu đánh mất anh thật sự
Trời hôm đó âm u, giống hệt tâm trạng Phú Triệu suốt mấy tuần qua. Cậu bứt rứt, cáu kỉnh, ghen tuông, và mệt mỏi với chính mình
Cậu không biết tình cảm này tên gì, chỉ biết mỗi khi Kiding cười với người khác, lòng cậu như bị cào cấu. Mỗi đêm, cậu thức trắng, nhìn bóng lưng anh từ phía sau chăn mà không tài nào ngủ nổi
Và cuối cùng, một buổi tối, cậu thốt ra
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi thích anh
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
//Ngơ ngác// Cậu… cậu nói gì cơ
Phú Triệu quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt tách trà anh vừa đưa
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh ngốc đến thế mà không hiểu à?
Cậu cười khẩy, nhưng giọng đã run
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi… hình như yêu anh mất rồi
Kiding không nói gì. Trong mắt anh là sự sửng sốt, rồi ánh đỏ hồng lan dần nơi gò má. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ khàng
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi… cũng thích cậu.
Không phải tiếng pháo, không phải ánh đèn rực rỡ. Chỉ là hai bàn tay siết chặt nhau trong gian bếp tĩnh mịch, nơi hai trái tim lần đầu tìm thấy sự đồng điệu
Sau hôm đó, Kiding bắt đầu chủ động hơn
Anh làm cơm canh đủ món, nhắc Phú Triệu mặc áo khoác khi trời lạnh, lén bỏ kẹo bạc hà vào túi áo cậu. Anh không còn quá e dè như trước, và đôi khi còn vuốt nhẹ tóc cậu khi cậu ngủ gục trên bàn.
Tất cả đều là dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng đó… lại khiến Phú Triệu bất an
Cậu thấy Kiding cười với một giáo viên hướng dẫn, cúi đầu chào lễ phép và trò chuyện nhiệt tình
Một giọng nói lạ lẫm trỗi lên
"Anh ta quen trò lấy lòng người khác rồi"
“Biết đâu, anh ta cũng từng ngọt ngào với tên khác như vậy?"
Cậu nghiến răng nghiến lợi
Trong một buổi tụ họp nhỏ ở sân thượng trường, cậu tình cờ nghe thấy một trong những người bạn cũ thì thầm:
[。ℕ𝕍ℙ/ℕℙℂ 𝔹𝕠𝕪。]
2 - Tên Kiding đó lừa thằng Phú Triệu ngọt sớt. Tao nghe nó kể từng vòi tiền cậu ta mua laptop nữa kìa
[。ℕ𝕍ℙ/ℕℙℂ 𝔹𝕠𝕪。]
3 - Mặt thì ngây thơ, mà lắm mưu lắm. Tao cá, kiểu gì cũng chỉ đang lợi dụng
Phú Triệu đứng chết trân, tim như rơi xuống đáy vực. Đám người đó nói đầy tự tin, như thể sự thật đã được khắc ghi
Ký ức về những lần Kiding xin tiền mua sách, mua thuốc, bỗng chốc trở nên mờ ám trong đầu cậu. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền lành – tất cả bỗng biến thành một vở diễn hoàn hảo
Cậu không chất vấn, không hỏi han, mà chỉ lạnh lùng nhắn tin hẹn Kiding lên sân thượng vào sáng sớm hôm sau
Khi Kiding đến, ánh mặt trời lờ mờ lướt qua mái ngói xám. Anh mỉm cười nhẹ:
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu gọi tôi lên sớm vậy có chuyện gì-
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Từ bao giờ anh bắt đầu diễn giỏi thế? //Phú Triệu ngắt lời, đôi mắt tối lại//
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu… sao cơ?
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Từ lúc nào anh định dùng sự dễ thương đó để moi tiền? Là tôi ngu, đúng không?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu đang nói cái gì vậy?! Tôi chưa từng…
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Câm miệng! //Phú Triệu hét lên. Tay cậu siết chặt cổ tay anh, đẩy mạnh về phía lan can//
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Cậu đau tôi đấy! //Kiding giãy nhẹ, khuôn mặt hoảng loạn//
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi ghét cái kiểu anh giả vờ đáng thương! Từ đầu đến cuối, anh chỉ là thằng lợi dụng!
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi không—!
Một cơn gió thổi qua. Trong khoảnh khắc, tay Phú Triệu trượt khỏi cổ tay anh
Không ai rõ lực mạnh đến đâu. Không ai nhớ cơn giận kéo dài bao lâu
Tiếng hét vang vọng xuyên qua cả sân thượng vắng lặng. Và trái tim Phú Triệu ngừng đập
Kể từ ngày hôm đó, không ai tìm thấy xác của Kiding. Dưới sân trường chỉ có vết máu mờ và chiếc khăn tay lấm tấm đỏ, còn cơ thể anh… biến mất như chưa từng tồn tại
Cảnh sát khép lại vụ án là tai nạn không rõ nguyên nhân
Nhưng Phú Triệu biết, cậu là thủ phạm
Suốt cả tháng sau, Phú Triệu không thể ngủ trọn giấc. Cậu mơ thấy tiếng thét, mơ thấy bàn tay mềm yếu rơi khỏi tay mình. Mỗi khi mở mắt, trần nhà ký túc xá như muốn đè lên ngực
Trong lớp, cậu không còn nói chuyện, không bắt nạt ai, không còn là chính mình. Một Phú Triệu hay cười, hay đùa, giờ chỉ là cái xác biết đi. Những người bạn cũ không ai dám lại gần
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân lạ trong phòng. Có hôm, khi ngồi học bài, cậu thấy ai đó lén nhìn qua khe cửa phòng tắm
Cậu tưởng mình phát đ.i.ê.n. Hoặc… có lẽ mình xứng đáng
Đúng ngày tròn một tháng sau tai nạn, lớp học đón một học sinh mới
Một người con trai có gương mặt giống hệt Kiding
Không, không phải "giống". Là chính là Kiding, chỉ là ánh mắt không còn chút ký ức nào
Anh mặc sơ mi trắng, cười nhạt nhòa, nói giọng lễ phép
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi tên là Kiding… rất vui được học cùng mọi người
Phú Triệu đứng bật dậy giữa lớp, tim đập như trống trận. Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tay run lên như sốt
Người đó nhìn Phú Triệu, ngơ ngác
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Chúng ta… quen nhau à?
Buổi tối hôm đó, Phú Triệu rình sau lớp học, nhìn người con trai ấy lặng lẽ rửa cọ vẽ dưới vòi nước sân sau
Cậu không biết thứ đang run lên trong ngực mình là gì. Là đau? Là sợ? Hay là thứ gì còn kinh khủng hơn…
Cậu bước đến. Gió đêm lướt qua mái tóc, giọng nghẹn lại:
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh… là Kiding, đúng không?
Người đó quay lại, nụ cười dịu như gió lạnh
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi tên Kiding, đúng rồi. Nhưng… xin lỗi, tôi không nhớ gì cả
Cậu gật đầu. Cố giấu tiếng tim mình đập loạn
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Không sao cả…
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Chúng ta… có thể bắt đầu lại từ đầu
Đôi mắt trong sáng kia ẩn giấu điều gì
Thứ đang trở lại… không hoàn toàn là Kiding
Những ngày sau đó, Kiding – hay đúng hơn, bản thể vô danh ấy – dần quen với cuộc sống học đường
Anh vẫn lễ phép, ít nói, cười nhạt và không thân ai. Duy chỉ có một người khiến anh bối rối: Phú Triệu
Trong một buổi lao động, Kiding vô tình bị ngã
Phú Triệu lập tức chạy đến, nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh có sao không?
Một cảm giác vừa quen vừa xa, như thể anh đã từng rơi vào vòng tay ấy… trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng khi cố nhớ, tất cả chỉ là mảng đen vô định
Anh không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng khi thấy Phú Triệu có vết sẹo nhỏ trên cổ tay
Không biết vì sao… khi nhìn cậu khóc trong lúc ngủ gục, trái tim lại siết lại như ai bóp nghẹt
Anh đặt tay lên ngực, thì thầm với chính mình:
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi đã… từng rất thân với cậu ấy sao?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi… đã từng yêu cậu ấy sao?
Còn về phía Phú Triệu, cậu không thể dừng lại được nữa
Cậu bắt đầu ở bên Kiding mỗi ngày, viện cớ giúp học bài, mượn đồ, nấu ăn. Cậu kiên nhẫn, nhẹ nhàng, cố gắng không khiến anh hoảng sợ
Cậu chỉ mong… nếu có thể làm lại từ đầu, lần này, mình sẽ không bao giờ nổi giận
Nhưng càng gần, nỗi lo càng lớn
Bởi dù gương mặt kia giống hệt, giọng nói ấy y hệt… nhưng ánh mắt Kiding không còn ấm nữa
Cậu thường bắt gặp anh nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm điều gì đó như thể nghe được giọng từ đâu đó vọng về
Cậu thấy anh đứng rất lâu trước lan can sân thượng, không nhúc nhích, ánh mắt đục như sương mù
Phú Triệu tỉnh giấc giữa đêm, chỉ để thấy Kiding đang đứng trước gương, lẩm bẩm
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi… đã rơi. Tại sao lại rơi?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Một ai đó… đẩy tôi...
Một lần, Phú Triệu thử hỏi
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Nếu có ai đó từng đẩy anh… anh sẽ làm gì?
Kiding im lặng rất lâu, rồi lắc đầu
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi không nhớ...
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Nhưng nếu người đó… hối hận thì sao?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
//Kiding nhìn thẳng vào mắt cậu// Tôi không nhớ, nhưng tim tôi thì vẫn đau. Tôi không biết lý do…
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Chỉ là… có người đã khiến tôi biến mất
Một giọt nước mắt rơi xuống
Cậu không dám ôm anh, chỉ lặng lẽ quay đi, nắm chặt tay như thể muốn bóp nát chính mình
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi là người giết anh. Là tôi. Tôi yêu anh… nhưng cũng chính tay tôi khiến anh biến mất
Đêm tháng mười gió lạnh như dao cắt
Gió vẫn gào thét trên tầng thượng
Trường học chìm trong bóng tối sau giờ giới nghiêm, chỉ còn tiếng lá rơi lạo xạo trên sân. Phòng ký túc xá số 204, ánh đèn vẫn còn mờ nhạt cháy
Đôi mắt anh mở to, nhìn chính mình. Nhưng thứ anh thấy không phải là hình ảnh phản chiếu…
…mà là một cảnh tượng lặp đi lặp lại
𝐌𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠.
𝐆𝐢𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐭.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐬𝐚𝐮.
𝐀𝐢 đ𝐨́ 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐯𝐚𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.
𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐠𝐚̆́𝐭 𝐠𝐚𝐨:
“𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐮̛̀𝐚 𝐝𝐨̂́𝐢 𝐭𝐨̂𝐢?”
𝐑𝐨̂̀𝐢 — đ𝐚̂̉𝐲 𝐦𝐚̣𝐧𝐡
Anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trái tim đau buốt, như thể bị dồn nén bởi một thứ gì đó không thể gọi tên
Trong cơn choáng váng, anh bước ra ban công — cũng là nơi ngày đó mình ngã xuống
Phú Triệu đã đứng chờ từ lúc nào
Cậu bỗng quỳ rạp xuống, tay nắm lấy áo Kiding, gào lên giữa tiếng gió
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi đã đẩy anh. Tôi giết anh. Tôi yêu anh… tôi hối hận đến điên dại rồi
Đôi mắt anh không còn lặng thinh như thường ngày. Trong giây phút đó, chúng ánh lên một màu buồn rất người
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Tôi từng rất yêu cậu…
Anh nhẹ nhàng chạm tay lên má Phú Triệu. Cảm giác ấy ấm áp như chưa từng là linh hồn
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
Nhưng thứ đã chết… không nên quay lại. Tôi… chỉ là một phần dư thừa của thế giới này
Phú Triệu lắc đầu hoảng hốt, nắm chặt lấy tay anh
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Không! Anh còn đây, rõ ràng còn đây mà!
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕝𝕒𝕟𝕕。]
//Anh mỉm cười, nụ cười cuối cùng// Cậu phải sống
Gió cuốn mạnh. Mái tóc anh tung lên lần cuối cùng trong đêm
…anh tan biến, nhẹ như sương. Không máu, không vết tích. Chỉ là không còn tồn tại
Phú Triệu không nói gì. Cậu chỉ ngồi lại trên sân thượng đến tận sáng
Giáo viên, học sinh đi ngang, hỏi cậu có sao không
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh ấy vẫn đang ở đây
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Anh ấy không bao giờ bỏ tôi cả
Mỗi ngày sau đó, người ta vẫn thấy Phú Triệu ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá. Nói chuyện. Cười. Lắng nghe
Người ta bảo cậu điên rồi. Có người bảo cậu ám ảnh vì tội lỗi. Nhưng không ai dám đưa cậu đi trị liệu, vì...
— Cậu ấy không nguy hiểm. Chỉ là... sống cùng một bóng ma thôi —
Còn Phú Triệu thì không bận tâm
Với cậu, Kiding vẫn ở cạnh, mỗi sáng đánh thức cậu, mỗi tối thì thầm chúc ngủ ngon
Duy chỉ có một lần, trong gương phòng tắm, người ta thấy cậu đứng rất lâu, rồi bật cười như mộng du:
[。ℙ𝕙𝕦́ 𝕋𝕣𝕚𝕖̣̂𝕦。]
Tôi biết mà… anh tha thứ cho tôi rồi, đúng không?
Nhưng không có ai đứng phía sau cậu nữa
✧ End of short story ✧
✧Bad Ending ✧
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Cảm ơn Kinara vì ý tưởng tuyệt vời này nhé 💗
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Tôi nghĩ rằng chap này sẽ có một vài chi tiết khiến Kinara không vừa lòng nên có gì cứ góp ý để tôi học hỏi thêm nhiều thứ nữa
Comments
@_🌷
Lanixius x Kiding.
Name: Một nửa của trái tim.
- Kiding. [25]
° Tình yêu? Nó là gì, tôi không biết... Nhưng tôi tò mò về nó. Cái cảm giác tôi chưa từng được cảm nhận.
Tính cách: Ít nói, trầm tính, nhẹ nhàng, ngại giao tiếp.
- Lanixius [ 21]
° Yêu?...Tôi không tin vào chúng, thứ cảm giác khiến con người mềm yếu. Nhưng thật sự nó có tệ tới vậy? Đó là lúc tôi chưa gặp được anh.
Tính cách: Tâm lý, tinh tế, ít nói, dễ thẫu hiểu cho những người giống bản thân.
° Liễu hai kẻ tốn thương nhau... lại yêu nhau? một tình yêu không lời, chỉ qua những hành động của cả hai. Hai kẻ đều mang vết thương to lớn khác nhau, dù không phải mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Một tình yêu của những trầm lặng, yên bình...Thay vì hiểu nhau qua những lời nói, họ lại hiểu nhau với những hành động nhỏ bé của đổi phương...
° Mong bạn sẽ xem xét, cốt truyện sơ sơ bạn có thể suy nghĩ thêm nhiều tình tiết cho nhân vật*
Ending: True Love. [ Happy]
° True Love: Tình yêu nhỏ bé không thể khiến hai người vượt qua được quá khứ, họ chọn cách kết thúc và biến mất cùng nhau và sống lại ở một thế giới khác ❤️
2025-06-30
0
fa mãi đỉnh
crossxkiding
kiding(20):hướng nội, nếu đã bị tổn thương thì viết thương đó mãi ở đó
cross(22)mưu mô,thik lấy tình cảm người đua giỡn
cốt truyện: kiding và cross đang yên nhau đến 1 hôm thi cross chán kiding rồi đi tìm ngủ, nhưng khi quen người khác anh chỉ nhớ đến kiding khi anh định quay lai tìm cậu thì cậu đã qua đời vào 1 tháng trước cross ngần như phát điên vì điều này
kết se
2025-06-24
0
✧˖° ๓iทyouทⒼ_douaka 𐙚 🍓
Dễ tin người v tr :)
2025-06-22
0