[ALLKIDING]+Oneshot+ Những Con Mèo Hoang Dại Khờ...
[BD] LANIXIUS × KIDING: Cơn Sốt Đêm Bão [H]
Kiding - Em
Lanixius - Anh
Fusue - Hắn
– Có đoạn Lanixius ngôi thứ nhất
– Kid có đoạn là ngôi thứ nhất
Trời nổi giông từ chiều. Từng cơn gió quất rát vào buồm, thổi tung nước mưa vào cả bên trong khoang tàu. Bọn thủy thủ lo chống chọi với sóng dữ, còn anh… lo giữ em khỏi cơn sốt đang thiêu đốt thân thể bé nhỏ ấy. Em nằm đó, trán nóng rực, tóc ướt mồ hôi và mưa hòa vào nhau. Cái áo sơ mi trắng dính bết lại, vết xước bên vai vẫn chưa khô máu, và em rên khẽ. Mỗi lần em thở dốc, anh lại nín thở theo
Anh đã thấy em liều mạng trong trận chiến hồi chiều nay – lao ra đỡ cho hắn một nhát chém. Em không nhìn anh, không nghĩ đến hậu quả. Tất cả những gì em thấy, là hắn đang gặp nguy hiểm. Dù em chưa từng nói… nhưng ánh mắt em dành cho hắn, không thể giả được. Cái cách em gọi tên hắn trong mơ – vừa khẽ, vừa thổn thức… tim anh như bị ai bóp nghẹt.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Fusue... đừng đi... ở lại với tôi... //ôm tay hắn//
Từng chữ như mũi dao cắm thẳng vào lồng ngực anh. Anh ngồi bên giường, tay nắm lấy tay em, cảm nhận những ngón tay lạnh ngắt co giật trong cơn mê. Lần đầu tiên, anh thấy bản thân bất lực đến thế. Không có bão nào ngoài kia dữ dội bằng cơn ghen trong lòng anh lúc này. Nhưng anh không có quyền trách em… bởi vì em chưa từng hứa gì với anh cả.
Anh chẳng biết anh đã yêu em từ bao giờ. Cũng không biết, mỗi lần em gọi tên hắn, là thêm một lần anh chết dần trong câm lặng.
Anh cúi xuống, đặt khăn ướt lên trán em. Bên ngoài sấm chớp giật tung trời, nhưng trong khoang tàu chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của em và nhịp tim đập chệch nhịp của anh. Chẳng biết mưa sẽ tạnh lúc nào, cũng như chẳng biết… anh sẽ còn đủ can đảm để ở lại cạnh em đến bao giờ.
Sáng hôm sau, bầu trời trong đến kỳ lạ. Mặt biển phẳng lặng như thể chưa từng có cơn bão nào vừa đi qua. Nhưng trong anh, cơn sóng vẫn chưa lặng. Em tỉnh dậy lúc bình minh. Mắt em còn mờ đục, giọng em yếu ớt:
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
L-Lanixius //với tay//
Trái tim anh khựng lại trong một nhịp
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Ừ, là tôi đây //nắm tay em//
Anh trả lời, cố giữ giọng thật bình thản, như thể cả đêm qua anh không ngồi đây, lặng lẽ lau mồ hôi và nghe em gọi tên một người khác
Em chớp mắt. Bối rối. Hơi ngại ngùng. Có lẽ em nhớ gì đó trong cơn mê. Có lẽ em đã nhận ra em không nên gọi tên hắn khi nằm trong tay anh. Nhưng rồi, cánh cửa bật mở.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Kiding!!? //đập cửa chạy vào//
Hắn đến – Fusue. Mái tóc rối tung vì gió biển, áo còn vương vài vết muối, nhưng nụ cười lại sáng rực như nắng đầu hè. Em ngồi bật dậy, dù vẫn còn run, ánh mắt sáng bừng. Anh thấy ánh sáng trong mắt em – và nhận ra... nó chưa từng dành cho anh...
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Tôi nghe thằng Phú Triệu báo cậu tỉnh lại nên tôi đã chạy tới ngay
Hắn bước đến, không thèm nhìn anh một cái, mà cúi xuống đặt tay lên trán em như thể là người duy nhất có quyền chạm vào em.
Em cười – dịu dàng, ấm áp, và… đầy hy vọng.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Cảm ơn cậu. Hôm qua… tôi tưởng mình sẽ không qua nổi.
Anh đứng dậy, tay buông lỏng. Cái khăn đắp trán em cả đêm rơi xuống sàn, ướt đẫm.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Tôi ra ngoài một lát //nói khẽ, không đợi em đáp lại//
Bước chân anh nặng trĩu khi đi dọc hành lang tàu. Ánh nắng đâm thẳng vào mặt, chói chang và gay gắt. Nhưng có thứ còn đau hơn… là cái cách em lướt qua anh, nhẹ như cơn gió mà anh không bao giờ níu lại được.
Anh đã ở đó cả đêm, nhưng mặt trời của em lại chiếu về một hướng khác. Và trong ánh sáng của hai người, anh chỉ còn là cái bóng.
Từ sau ngày em tỉnh lại, anh ít gặp em hơn. Không phải vì anh không muốn, mà vì mỗi lần đứng gần em, anh lại thấy chính mình nhỏ bé và lạc lõng. Em hay đi cùng hắn – Fusue, người luôn có câu bông đùa để khiến em cười, người biết nói những lời dịu dàng anh chưa từng học cách thốt ra.
Anh chọn đứng ngoài rìa – trên cột buồm, dưới khoang tàu, giữa những lưới cá tanh nồng và những khẩu đại bác cũ kỹ. Nơi chẳng ai tìm đến, trừ khi gặp nguy hiểm. Nhưng từ đó, anh thấy được mọi thứ. Thấy em cười với hắn. Thấy em ngủ gục trong phòng lái. Thấy hắn nhìn em… nhưng ánh mắt ấy không giống ánh mắt của người đang yêu. Nó có gì đó… thăm dò. Lạnh. Tính toán.
Và rồi một ngày, anh thấy hắn lén mở két sắt của thuyền trưởng khi em rời phòng. Chẳng ai khác biết. Anh không báo em. Không báo cả thuyền trưởng – là em.
Anh chỉ… âm thầm khóa lại sau lưng hắn, giấu mọi dấu vết.
Vì anh biết, nếu em biết được… em sẽ đau.
Em có vẻ nhận ra điều gì đó thay đổi. Mỗi lần em đi ngang qua, mắt em dừng lại lâu hơn một chút. Mỗi lần gọi tên anh, giọng em khẽ khàng hơn. Có lần, em đứng dựa lan can, nhìn ra biển, rồi hỏi...
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Cậu dạo này tránh mặt tôi à?
Anh cười, như một cái gật đầu không tiếng.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Không đâu. Chỉ là cậu bận quá, tôi không tiện chen vào.
Em nhìn anh rất lâu. Nhưng không nói gì. Em chưa từng hỏi thêm. Em sợ điều gì đó? Hay… em sợ biết được điều em không muốn biết?
Đêm hôm đó, tàu dừng ở một hòn đảo hoang để bổ sung nước ngọt. Anh theo dõi Fusue – như đã nhiều đêm trước. Và lần này, hắn gặp một nhóm lạ mặt trong rừng. Tiếng vàng bạc, bản đồ, tên em… tất cả đều bị đem ra thương lượng.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Nếu lấy được kho báu, thì thằng đó chẳng còn giá trị gì nữa //Hắn nói không do dự//
Tay anh siết chặt chuôi dao. Nhưng anh không bước ra. Không kết thúc hắn ngay lúc đó.
Anh không thể làm vậy, khi em vẫn còn cười vì hắn.
Ngày hôm sau, trời vẫn nắng. Em vẫn cười, vẫn vô tư đứng chỉ đạo thủy thủ chỉnh buồm. Và hắn – vẫn đi bên em như một người bạn đồng hành trung thành. Chỉ có anh – tay dính bùn và máu từ rừng tối đêm qua – vẫn đứng lặng trên cột buồm, mắt nhìn xuống.
Anh không phải là người em chọn. Nhưng anh nhất định… sẽ là người giữ em nguyên vẹn, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì
Em vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Ngay cả khi hắn chẳng làm gì xứng đáng với nó. Em không biết, mỗi bước chân hắn đi trên boong tàu này… là một nhát kéo căng trong lòng anh. Anh từng nghĩ, chỉ cần ở bên em, âm thầm bảo vệ, như một kẻ vô hình thôi là đủ. Nhưng không… từng phút em tin hắn, từng cái chạm tay vô tình, từng cái liếc mắt của hắn lên làn da em… chúng đang giết anh từng mảnh
Anh không phải người tốt. Anh chưa từng là một thằng tử tế. Nếu anh là người tốt, tối qua anh đã báo em chuyện hắn phản bội. Nhưng anh im lặng. Anh muốn để em đau.
Muốn để em thấy hắn thật sự là ai… và chạy về phía anh. Tình yêu trong anh – nó không trong sạch. Nó có ghen tuông, có chiếm hữu, có cả hận. Và tệ hơn cả… là anh biết mình không hối hận về điều đó.
Tối đó, em đứng tựa lan can, gió biển tạt vào mái tóc rối. Em thấy anh, và lần đầu tiên – em chủ động gọi
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lanixius. Cậu có gì giấu tôi đúng không
Ánh mắt em không còn trong suốt như trước. Nó vẩn đục, đau, và chờ đợi một điều mà em sợ sẽ đến. Anh cười nhẹ. Gió làm chiếc áo khoác lính thủy bay phần phật sau lưng.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Có. Nhưng cậu chưa sẵn sàng để biết đâu.
Em siết chặt thanh gỗ lan can. Giọng em trầm xuống – rất khẽ, nhưng từng từ như chém vào tim anh
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi không muốn bị ai thương hại… càng không muốn bị ai yêu như thể tôi là đứa không biết gì
Anh nhích lại gần. Tay anh đặt lên vai em, lần đầu tiên sau nhiều tuần – là cái chạm có chủ đích.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
*Tôi không yêu cậu như đứa không biết gì. Tôi yêu cậu như kẻ đáng lẽ không được yêu ai.*
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
*Vì nếu cậu biết tôi đã nghĩ gì mỗi lần nhìn thấy cậu nằm cạnh hắn… có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa*
Phía sau là sóng biển. Dưới kia là hố đen mặn mòi nuốt mọi xác tàu mục nát.
Nhưng đứng ở đây, cạnh em, đối mặt với sự thật… lại là vực thẳm lớn nhất.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi không biết phải tin ai nữa
Anh không đáp. Chỉ siết vai em – lần đầu tiên, không phải với tư cách một thuyền viên. Mà là một kẻ đang yêu, điên cuồng, mù quáng và tuyệt vọng.
Từ hôm đó, em không còn cười nhiều nữa. Mỗi lần ánh mắt anh chạm vào em, em không quay đi như trước – mà nhìn thẳng, rất lâu. Như thể đang tìm điều gì đó trong mắt anh. Như thể… em muốn xác nhận những gì anh nói hôm đó, là thật. Như thể… em đang sợ nó đúng.
Chỉ có một điều em không biết: Mỗi lần em nhìn anh như thế, là một lần anh muốn kéo em vào ngực mình. Không phải để hôn. Không phải để dịu dàng. Mà để giữ chặt. Đến mức em không thể chạy đi đâu nữa.
Futanki, hắn đã bắt đầu để ý. Hắn không ngu. Chưa từng ngu. Hắn biết cách giả vờ nhu hòa, vờ như yêu em, nhưng tay vẫn luôn lén ghi chép hành trình tàu, tọa độ kho báu, cả mật mã két sắt mà em từng vô tình lẩm nhẩm. Và giờ đây, khi hắn thấy em đứng bên anh nhiều hơn, im lặng nhiều hơn, ngơ ngác nhiều hơn – hắn nhìn anh bằng ánh mắt như muốn lột da.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Cậu đang thay đổi, Kiding. //giọng nhẹ như không, nhưng mắt thì tối lại//
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Từ bao giờ cậu để gã(Lanixius) đó bước vào mắt cậu vậy?
Em không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết cổ tay áo mình. Và lần đầu tiên – không phủ nhận.
Tối đó, có người lẻn vào phòng anh. Dao kề cổ. Tay siết chặt. Giọng Futanki – sát bên tai:
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Mày nghĩ chỉ cần đứng đó như chó giữ cửa là sẽ có được em ấy sao?
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Đừng tưởng tao không biết ánh mắt mày nhìn nó như muốn xé toạc ra.
Anh cười, dù máu từ vết cứa bên cổ đang chảy ấm xuống xương quai xanh.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Ít nhất… ánh mắt tao là thật
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Còn mày… chỉ nhìn em ấy như một phần thưởng sau kho báu.
Hắn siết chặt thêm. Anh không nhúc nhích. Không chống trả.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Mày sẽ không nói chuyện này với nó? //gằn giọng//
Anh không đáp. Chỉ nhìn hắn – rất lâu. Không sợ hãi. Không nhân nhượng. Và rồi nói một câu, rất khẽ:
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Mày nhầm. Em ấy đã bắt đầu tin tao rồi.
Sáng hôm sau, cổ anh quấn khăn. Em hỏi, anh bảo "bị dây thừng cứa".
Em im lặng. Nhưng anh biết – em không tin. Và lần đầu tiên… em chạm vào anh trước. Chỉ là một cái vuốt nhẹ trên cổ, qua lớp vải. Tay em run.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lần sau… nếu có chuyện gì, đừng giấu tôi nữa.
Giọng em nhỏ. Nhưng rõ ràng. Anh muốn nói: "Anh chẳng giấu gì cả, chỉ là sợ khi em biết, em sẽ đau." Nhưng rồi, lại chỉ nói:
Trong lòng, anh biết: cơn bão lần này không ở ngoài biển nữa. Nó đang tới từ trong tàu – từ trái tim, dối trá và tình yêu bị vặn vẹo.
Mọi chuyện bắt đầu rối lên từ sáng hôm đó. Có tin rò rỉ: một phần bản đồ kho báu đã biến mất khỏi két sắt. Chìa khoá chỉ em có. Mật mã chỉ em biết. Nhưng người cuối cùng rời khỏi khoang là hắn – Fusue
Em hỏi anh:
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Có ai ra vào khoang hàng tối qua không?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Anh nhìn thẳng vào mắt em rồi đáp// Có
Em chờ đợi một cái tên. Nhưng anh không nói.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Cậu thấy rồi mà, đúng không?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Em bước lại gần, ánh mắt run rẩy// Tôi cần biết ai đã phản bội.
Anh im lặng. Vì nói ra… nghĩa là làm em đau. Nhưng không nói… nghĩa là để hắn thắng.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tại sao cậu không nói gì?
Giọng em nghẹn lại, không còn là thuyền trưởng – mà là một người đang chực vỡ ra giữa hai kẻ đàn ông: một bên là người em yêu, một bên là người… luôn lặng lẽ yêu em. Anh quay mặt đi. Gió biển buốt hơn thường ngày.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
*Vì tôi muốn cậu tự thấy. Không phải từ miệng tôi* //nhìn em không nói gì//
Vài tiếng sau, Fusue quỳ một gối giữa boong, tay giơ ra, nụ cười méo mó
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Em nghĩ gì? Tôi sao?
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Lanixius mới là kẻ gài bẫy. Hắn ghen. Hắn muốn phá bọn mình
Hắn nói giỏi. Rất giỏi. Giọng ấm, ánh mắt long lanh – đến mức Blun, Fuzan, Phú Triệu và Cross bắt đầu nhìn nhau, không biết nên tin ai.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Hắn ta yêu em đến mức sẵn sàng đốt cả con tàu này chỉ để giữ em bên mình đấy.
Em đứng giữa hai người – không nói. Mắt em đỏ lên. Em nhìn anh. Và trong một khoảnh khắc… tim anh ngừng đập.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lanixius… Có thật là cậu…?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
*Không phải câu hỏi. Là một cú đâm* //siết tay//
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Nếu tôi muốn cướp cậu khỏi hắn, thì tôi đã làm từ đêm đầu tiên cậu gọi tên hắn trong mê sảng.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Nhưng nếu cậu phải hỏi câu đó… có lẽ cậu đã không còn tin tôi nữa. //quay lưng bỏ đi//
Đêm đó, biển lặng. Nhưng mắt anh không thể nhắm. Trong đầu chỉ còn một điều...
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
*Nếu em chọn hắn, anh sẽ không can ngăn. Nhưng nếu em chọn anh… anh sẽ không để em rời đi lần nữa.*
Em tránh anh sau ngày hôm đó. Không rõ ràng. Nhưng anh cảm nhận được.
Giống như một con dao ngắn được giấu sau lớp áo khoác – không đâm, nhưng vẫn lạnh ngắt ở lưng. Em đi cùng hắn nhiều hơn. Dường như cố tình. Cười nhiều hơn. Nhưng mỗi lần lướt qua anh, mắt em vẫn dừng lại – chỉ nửa giây. Vừa đủ để anh biết… em đang thử.
Em muốn biết, anh có nổi điên không.
Anh nổi điên thật. Đêm đó, anh chờ em trên boong trên – nơi không ai lên sau nửa đêm. Khi em bước tới – một mình, như thường lệ – anh bước ra khỏi bóng tối, như thể từ biển đêm bò lên. Không nói gì. Em giật mình.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lanixius...?
Anh không trả lời. Chỉ nhìn em. Nhìn rất lâu. Rồi bước lại. Từng bước một. Em lùi. Nhưng lùi một bước, anh tiến hai.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Đừng lại gần. Tôi không muốn-
Anh chạm tay vào cằm em, nâng lên.
Tay anh lạnh. Mắt anh nóng.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Cậu tránh tôi. Cậu tin hắn. Cậu nghi ngờ tôi
Giọng anh trầm, khàn, đè xuống từng nhịp tim của em.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Vậy tại sao… mắt cậu vẫn tìm tôi trong đám đông?
Em mím môi, muốn quay mặt. Anh không cho. Tay siết lại. Không mạnh. Nhưng đủ để buộc em ngẩng lên.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi không yêu cậu //thì thầm//
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Anh cúi xuống, rất gần. Trán gần chạm nhau// Tôi biết... Nhưng cậu cũng chưa bao giờ yêu hắn, đúng không?
Im lặng. Rất lâu. Biển dưới kia như nín thở. Anh nghiêng mặt. Lần đầu. Một cái hôn chạm rất nhanh – không phải môi, mà là hõm cổ
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Xin lỗi… Tôi không còn chịu nổi nữa.
Em đẩy anh ra. Nhưng tay em yếu. Rất yếu. Và anh nhận ra – em đang run. Không phải sợ. Mà là… không rõ mình đang muốn gì.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi không thuộc về ai hết. Cậu cũng đừng thuộc về tôi
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Anh bật cười. Nhưng không vui// Tôi chưa từng thuộc về ai. Chỉ là… nếu phải dấn vào địa ngục vì một người – tôi muốn đó là cậu
Đêm đó, em không nói thêm lời nào. Em đi. Không chạy. Nhưng sáng hôm sau, em không ở bên Fusue nữa. Em ngồi một mình trên đuôi tàu, mắt nhìn ra biển. Và lần đầu tiên… em chủ động nhìn anh. Không né. Không thử. Không sợ.
Anh phát hiện ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường. Gió lặng. Trời trong. Em mặc áo trắng, đứng dựa lan can như mọi ngày. Nhưng khi em xoay người… một mép áo mở ra – hé vết bầm tím dưới xương quai xanh. Chỉ một thoáng. Nhưng mắt anh không lầm.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Kiding... //giọng thấp//
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Em quay lại, gượng cười// Gì vậy? Bộ mặt cậu như muốn giết người vậy
Anh không đáp. Chỉ bước tới. Rất gần.
Tay anh nâng vạt áo em lên – nhanh hơn phản ứng của em.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Hắn làm?
Em im lặng. Nhưng ánh mắt em là lời thú nhận rõ ràng nhất. Anh cười. Không phải vì buồn cười.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Cậu vẫn ở hắn... Dù hắn đánh cậu?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Tôi không cần ai dịu dàng với tôi //khẽ nói// Nhưng cậu… cậu sinh ra không phải để ai đó để lại dấu trên người như thế.
Đêm đó, anh không ngủ. Không ăn. Chỉ đứng trên boong, tay siết chặt chuôi kiếm ngắn đeo hông. Một cơn giận dày vò, không nổ tung – mà ngấm như muối mặn vào vết thương chưa lành. Em không chạy đến bên anh. Nhưng… em để lại một mảnh giấy nhỏ dưới cửa khoang:
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Đừng ra tay. Tôi sẽ tự cắt đứt.
Hôm sau, Fusue không rời phòng cả buổi. Cửa đóng kín. Có tiếng đập mạnh. Có tiếng rượu vỡ. Có tiếng hắn gầm lên
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Mày nghĩ mày là ai hả, Kiding?! Một thằng nhóc ướt tai mà khiến cả bọn tao xoay vòng?!
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Nằm lê lết dưới đất có dính chút máu// ....
Khi hắn bước ra – môi chảy máu. Mắt đỏ như quỷ. Anh lao tới, không hỏi. Không đợi. Chỉ một cú đấm – đủ để máu hắn tràn ra từ khóe miệng.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Lần sau mày chạm vào Kid… tao sẽ chặt tay mày //tức giận//
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
//lau máu, cười// À… cuối cùng cũng không nhịn nữa hả? Vậy tốt. Tao cũng mệt rồi.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
//quay sang em, nụ cười rất nhẹ – nhưng gớm ghiếc// Em chọn hắn? Tốt thôi. Nhưng nhớ nhé, Kiding – tình yêu của hắn còn nguy hiểm hơn cả nắm đấm của tao.
Tối hôm đó, em bước vào phòng anh.
Không gõ cửa. Không báo trước.
Em chỉ nói một câu:
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lanixius, giữ tôi đi. Một lần thôi.
Và lần đầu tiên… em là người chạm trước
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Cậu chắc chứ
Em không nói. Em chỉ tiến tới, đưa tay lên cổ anh, kéo anh cúi xuống. Và hôn. Không phải nụ hôn nhẹ. Không còn gì do dự.
Lưỡi em đẩy vào miệng anh, ướt và gấp gáp, mùi muối biển, mùi rượu còn vương từ chiều – tất cả làm anh muốn siết em đến nát. Tay anh trượt vào trong lớp áo mỏng. Lưng em nóng rực, nhấp nhô từng nhịp thở. Khi ngón tay chạm đến hõm lưng, em cong người, bật ra một âm rất khẽ
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
…ưm… đừng nhẹ thế…
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Em muốn mạnh à?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Không – em muốn thật.
Anh đẩy em ngồi lên bàn. Lớp áo cuối cùng rơi xuống sàn. Ngực em phập phồng, đầu ngón tay anh lướt từ cổ, dọc xương ức, xuống dưới.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
A— Lanixius…
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Cậu vẫn có thể thở giữa sóng to gió lớn, vậy sao lại rên lên chỉ vì tôi chạm vào thế này
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
…ngậm miệng… và tiếp tục đi…
Anh hôn lên cổ em, cắn nhẹ vào phần da mềm nơi bả vai. Em giật mình, thở dốc
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Ha~ a-đừng… chỗ đó… nhạy...
Anh không dừng. Môi trượt từ cổ xuống ngực. Một bên môi anh mút lấy đầu ngực đã căng cứng, tay còn lại giữ hông em, ép sát về phía mình. Em rướn lên, cả thân người cong lại
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
A~ ư… chết tiệt…
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Vẫn còn sức mắng… tốt…
Chỗ đó của em chạm vào anh, ướt và nóng. Chỉ một lớp vải mỏng giữa hai người. Chỉ một cú kéo là... Anh siết lấy eo em thì thầm
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Kiding...
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Lần này, nếu tôi vào… sẽ không rút ra dễ dàng nữa
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
...Vậy thì vào đi...
Em rên thật sự khi anh tiến vào.
Âm thanh bị em cắn răng ghìm lại – nhưng vẫn bật ra vài tiếng khàn khàn
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
A~ hộc… chậm thôi… chưa quen…
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Không phải lần đầu…
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lần đầu… mà tôi thật lòng muốn…
Anh không biết mình bắt đầu di chuyển lúc nào, chỉ biết cơ thể em đón lấy từng đợt va chạm – đầu ngón tay cào lên lưng anh, miệng rên giữa hơi thở đứt quãng
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Ư-ha~ sâu… nữa… //ôm cổ anh//
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Cậu đẹp lắm… lúc rên~
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Im… đi… Lanixius… chết tiệt… Ức- Ah~
Khi mọi chuyển động dồn dập cuối cùng cũng chững lại, em nằm bẹp trên bàn. Mồ hôi ướt lưng, má ửng đỏ, mắt nửa khép, môi hé mở khẽ thở
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi ghét cái cách cậu nhìn tôi như thể tôi vừa là người yêu vừa là tù nhân vậy...
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Vì cậu là cả hai
Anh cúi xuống, đặt lên ngực em một nụ hôn cuối.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Tối nay, cậu là của tôi. Ngày mai, cậu vẫn là thuyền trưởng
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Còn anh thì sao?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Tôi vẫn sẽ là kẻ giữ bí mật về tiếng rên đêm nay… suốt đời.
Ngôi thứ nhất – Kiding
---
Mắt tôi mở ra giữa mùi gỗ ẩm và muối mặn, ánh sáng sớm xuyên qua khe rèm.
Tôi không còn mặc gì. Tấm chăn nửa đắp nửa trượt khỏi hông, để lộ cả những vết đỏ bầm và dấu tay còn in trên ngực. Lưng tôi nhức, chân rã rời. Còn trong tôi vẫn còn... hơi ấm của anh.
Anh không nói lời yêu, không hỏi tôi có hối hận hay không. Chỉ là... cứ thế giữ tôi cả đêm. Lúc tôi rên, lúc tôi siết chặt, lúc tôi gào tên anh như thể không còn giữ nổi một phần kiêu hãnh nào của thuyền trưởng
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi đã không đẩy cậu ra //thì thầm//
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Cũng không gọi tên người khác... //cắn môi nói//
Tôi quay đầu sang. Anh vẫn còn ở đó – nằm nghiêng, tay ôm lấy eo tôi như thể sợ tôi biến mất trong giấc mơ. Tóc rối, ngực trần, trên cổ còn vài vết cắn tôi để lại trong lúc không kiểm soát.
Tôi nhớ mình đã nói gì đêm qua
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Ah~ vào đi... Sâu hơn nữa... Tôi muốn bị cậu giữ lại...
Tôi đã rên như vậy. Van nài như vậy. Nhưng tại sao... giờ tôi lại thấy đau lòng?
Fusue hiện lên trong đầu tôi như một vết sẹo cũ bị xé lại. Hắn chưa bao giờ hôn tôi như vậy. Chưa bao giờ nhẹ tay với tôi. Chỉ biết kéo tôi vào góc tàu, bịt miệng tôi và... Tôi từng nghĩ đó là yêu. Nhưng Lanixius... không làm tôi đau. Anh chỉ yêu.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
*Tôi đáng để được yêu sao?*
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
*Hay chỉ là một con búp bê đêm qua được anh dùng để khỏa lấp?*
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
*Không. Anh nhìn tôi… như thể tôi là một con người.*
Tôi xoay người, đối mặt anh. Mắt anh vẫn nhắm, nhưng tay siết chặt eo tôi hơn một chút – như thể nhận ra tôi đã thức.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Tỉnh rồi à? //giọng khàn//
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Đau không?
Anh mỉm cười. Tôi không. Tôi nhìn anh, rất lâu.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Lanixius...
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Nếu mai tôi quay lại bên hắn… cậu sẽ làm gì?
Ánh mắt anh dịu lại, nhưng bên trong là lớp thép lạnh đang dần hình thành
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Tôi sẽ không ngăn cậu. Nhưng cậu đừng mong tôi nhìn cậu như tối qua nữa
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Tôi cười nhẹ. Cười như một kẻ vừa tự kết liễu hạnh phúc mỏng manh vừa chớm nở// Vậy để tôi nằm thêm một chút… Trước khi rời khỏi vòng tay cậu mãi mãi
Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống hôn lên trán tôi – như một lời tạm biệt không phát ra tiếng.
Tôi trở lại khoang tàu dưới hầm khi mặt trời chưa lên hẳn. Mắt ai cũng ngái ngủ, nhưng Fusue thì không. Hắn đứng tựa vào cột gỗ, ánh mắt nhìn tôi như lột da từng lớp..Tôi không mặc đồng phục, chỉ có chiếc áo sơ mi mượn tạm từ Lanixius – cổ áo rộng, che không nổi vết đỏ nơi xương quai xanh.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Trễ nhỉ //Giọng hắn khàn, không phải vì thiếu ngủ//
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Tôi không cần báo cáo với anh giờ giấc.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Cổ em... //bước lại, ngón tay chạm lên da em//
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Thuyền trưởng mà để người khác đánh dấu thế này à? //gào lên//
Tôi đẩy tay hắn ra – quá muộn. Hắn đã thấy. Vết cắn. Dấu ngón tay. Cả cái cách tôi hơi khép chân khi bước. Hắn cười khẽ. Không giận. Không hét. Chỉ nghiêng đầu, như thể đang nghĩ xem mình nên tha thứ hay giết người.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Là hắn? //hỏi, dù không cần đáp án// Lanixius… đã vào trước tôi à?
Tôi không nói gì. Lỗi không nằm ở tôi. Cũng không hẳn ở hắn.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Em có thể rên trong tay hắn… Nhưng sẽ rên vì tôi đêm nay.
Hắn đẩy tôi vào tường, ngay dưới khoang hàng. Cổ tôi bị giữ, tay ghì vào hông, nụ hôn của hắn không dịu dàng – là cắn xé, là chiếm hữu.
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Hắn hôn ở đây à? //liếm nhẹ hõm cổ rồi cắn vào// Tôi sẽ để lại dấu mới. Trên vết cũ.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Fusue… dừng //rít lên// Tôi không phải lãnh thổ để các anh chiếm qua chiếm lại
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Không //ghé sát tai em nói, giọng trầm// em là người của tôi từ đầu. Tôi chỉ đang lấy lại thôi.
Tôi không phản kháng. Nhưng cũng không đáp lại. Thứ hắn có được là cơ thể tôi. Nhưng hắn không biết... người tôi gọi tên trong đầu suốt lúc đó là ai.
Ngôi thứ nhất – Lanixius
---
Tôi đứng ở mũi tàu, nhìn mặt biển.
Lặng. Không gió. Giống như tôi lúc này. Có người báo: Kiding vừa ở dưới hầm với Futanki. Dấu vết chưa kịp mờ, đã có dấu mới. Tôi không ghen. Không đau. Chỉ… mệt.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
*Anh biết em sẽ quay về. Vì anh không phải lựa chọn dễ chịu. Anh không làm em đau, nên em nghĩ anh không đủ sâu.*
Tôi bước xuống khoang chứa hàng. Nơi còn mùi rượu và mồ hôi. Nơi tôi nghe thấy em rên đêm trước. Nơi tôi thì thầm tên em như một kẻ mất trí.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Lần này… //tự nói, móng tay cào lên mặt bàn nơi em đã nằm// anh không đợi nữa.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Nếu em để kẻ khác hôn lên vết anh đã hôn… anh sẽ để gió cuốn trôi cả ký ức đó xuống biển.
Tôi cười, như kẻ điên vừa thoát khỏi giấc mộng. Em có thể chọn ai cũng được.
Chỉ là đừng mong anh sẽ dịu dàng… nếu gặp lại.
Ngôi thứ nhất – Kiding
---
Tôi nằm dưới hắn. Tay hắn đang lùa vào tóc tôi, môi hôn từ cổ xuống ngực. Hơi thở hắn nóng rực. Nhưng người tôi lại lạnh. Tôi vẫn rên, vẫn cong lưng, vẫn gọi tên hắn như một thói quen. Mọi thứ vẫn “đúng quy trình” như trước. Chỉ có lòng tôi... lệch nhịp.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Fusue... //gọi khẽ// Anh nghĩ… chúng ta còn như cũ không?
Hắn dừng lại một nhịp. Rồi vẫn hôn tiếp. Hắn không trả lời. Hoặc không dám. Bởi vì hắn biết. Tôi đang tìm một câu trả lời mà cả hai đều sợ.
Khi hắn rút ra khỏi tôi, nằm xuống bên cạnh và thở dốc, tôi không quay đầu lại. Tôi nhìn lên trần tàu. Ánh sáng đèn mờ vàng nhạt. Gỗ kêu cọt kẹt vì sóng đập. Cảm giác chạm vào da hắn… không còn khiến tôi run lên như trước
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Em có mệt không?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Gật đầu//
[。𝔽𝕦𝕤𝕦𝕖 |𝔹𝔻|。]
Anh sẽ không làm mạnh như trước nữa đâu //vuốt tóc em// Anh biết em… sợ. Anh đang học dịu dàng hơn.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Anh có nghĩ... nếu em không sợ, thì hôm nay người ôm em sẽ là Lanixius không?
Hắn không trả lời. Còn tôi thì bật khóc. Không vì đau. Không vì tiếc. Chỉ vì… tôi đã mất một người, khi vẫn cố giữ một người khác.
Trên đảo nghỉ chân hai ngày, chúng tôi neo tàu ở vịnh Raburos. Gió biển nhẹ, trời xanh không tì vết. Tôi thấy Lanixius ngồi trong sân một y quán gần đó, tay băng lại cổ tay – chắc vừa giúp ai bốc hàng bị trượt. Một người đang ngồi cùng anh – cười tươi, nói chuyện thoải mái. Họ không chạm nhau. Nhưng ánh mắt họ... đã đủ để tim tôi siết lại.
Anh cười. Không phải kiểu cười nửa môi thường thấy. Mà là kiểu cười mà tôi đã từng ngỡ… chỉ em mới có.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
*Anh quên em thật rồi sao? Dễ dàng như vậy sao, Lanixius?*
Tôi quay lưng đi, cắn môi chặt đến bật máu.Tim tôi đau đến muốn rút ra mà bóp nát.
Tối hôm đó, tôi nghe tin: Lanixius nộp đơn rời tàu.
Lý do: “Muốn yên ổn sống trên đảo, giúp việc cho y quán.”
Không ai ngăn anh.
Không ai đủ tư cách – kể cả tôi.
Anh để lại trong khoang tôi một mảnh khăn cổ – màu đỏ thẫm, vẫn còn vết máu của tôi từ đêm hôm đó. Không một dòng chữ. Không một lời chào
Tôi bật dậy. Chạy ra boong tàu. Trời mưa. Fusue gọi tên tôi phía sau. Tôi không nghe. Không muốn. Tôi chỉ chạy. Vì nếu không đuổi theo, tôi sẽ không bao giờ thấy anh nữa.
Tôi thấy anh đang bước trên bến cảng, áo choàng đen ngắn, tay xách túi.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
LANIXIUS!!?
Anh dừng lại. Quay đầu. Gió hất mái tóc anh ra sau. Mắt anh... trống rỗng.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Em đến làm gì?
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Thở dốc, ướt sũng mưa, mắt đỏ hoe//Đừng đi
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Anh không còn gì để làm trên tàu đó.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Vậy thì mang em theo.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Bật cười, nhẹ, buồn// Em nói gì vậy, thuyền trưởng?
Tôi bước tới, nắm lấy tay anh – tay từng giữ tôi suốt đêm đó
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Đừng cười với người khác như đã từng cười với em
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Đừng để em thấy anh sống hạnh phúc mà không có em
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Vì nếu anh không còn đau… thì em sẽ là kẻ duy nhất chết chìm.
Lanixius nhìn tôi. Lâu. Rất lâu...
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Em có chắc... rằng mình còn cần anh?
Tôi siết chặt tay anh.
Lần đầu tiên, tôi không nói dối cảm xúc mình.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Không có anh… em không biết còn là ai nữa.
Tôi quỳ gối giữa sàn gỗ căn phòng trọ tạm của anh trên đảo. Ánh đèn dầu vàng nhạt. Cửa sổ mở, gió biển lùa vào thốc lạnh. Tôi không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng – của anh – cài đúng một nút duy nhất.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Anh có ghét em không? //Em hỏi, mắt không nhìn thẳng//
Anh không trả lời. Tay cầm ly trà, ngồi tựa lưng vào mép giường. Tôi trườn tới, đầu tựa lên đùi anh. Mắt anh khựng lại. Tim tôi đập mạnh.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Nếu anh muốn hận… thì cứ hận. Nhưng xin đừng rời đi mà chưa chạm vào em một lần nữa.
Tôi đặt môi lên đùi anh qua lớp vải. Lưỡi tôi kéo dọc khe rãnh. Anh không nói gì, chỉ đặt ly trà xuống bàn.
Tay anh nắm tóc tôi. Không thô bạo. Không vồ vập. Chỉ... siết. Tôi ngẩng lên, mắt đỏ hoe, miệng hé
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Em xin anh…
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Hãy lấy lại thứ em từng để lạc mất trong vòng tay người khác.
Lúc anh kéo tôi ngồi lên đùi, tôi run lên thật sự. Không phải vì sợ. Vì biết… lần này anh sẽ không nhẹ nhàng như đêm đầu. Tay anh siết lấy eo tôi, kéo tôi ngồi hẳn xuống – không chần chừ. Không hỏi
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Em đã sẵn sàng từ lúc chạy theo anh dưới mưa
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
Vậy thì đừng để em phải gọi tên anh trong giấc mơ nữa.
Mỗi cú thúc vào, anh đều siết chặt hơn – như muốn đóng dấu rằng
– Đây là anh.
– Không phải hắn.
– Không ai khác được chạm vào em lần nữa.
Tôi rên, nhưng không vì đau.
Tôi khóc, nhưng không phải vì yếu đuối.
Là vì cuối cùng, em đã thuộc về đúng người
Sau cùng, tôi nằm trong vòng tay anh – mồ hôi trộn lẫn nước mắt, cơ thể mỏi rã rời, nhưng tim thì… yên ổn.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
*Em sẽ không rời tàu nếu anh còn ở đó*
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
*Và em sẽ không nằm với ai… nếu không phải là anh.*
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Vuốt tóc cho em, giọng có chút khàn khàn// Cơ thể em vẫn quen phản xạ với hắn… nhưng tim em, thì lại cứ gọi tên anh. Đáng lẽ anh nên hận em…
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Rúc vào ngực anh lẩm bẩm// Nếu anh hận em, thì sao còn giữ em dịu dàng như thế…
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Em biết anh đã nghĩ gì khi nhìn anh cười với tên y sĩ đó không?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Anh muốn cắn nát môi em… để em không cười với ai ngoài anh
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Giật nhẹ áo anh// Em không cần ai khác nữa. Chỉ cần anh giận em, đụng em… rồi ôm em đến sáng.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Giọng khẽ run, môi chạm xương quai xanh anh// Lần sau... đừng để em chủ động nữa. Em mềm lòng nhanh lắm.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Cười nhẹ, ôm chặt em// Anh không cho em cơ hội lần sau đâu. Lần tới, em sẽ không rên nổi để mà xin nữa.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Thở mệt, giọng lí nhí// Nếu em đi lạc... anh có tìm em nữa không?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Tay siết eo em// Không để em đi nữa. Lạc đâu, anh kéo về đó.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
…Dù là từ giường tên khác.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//khản giọng, nép vào cổ anh// Anh đã làm đau em… mà em vẫn muốn được đau thêm, nếu là từ tay anh.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//ghé sát tai em// Thì em cứ rên nữa đi… anh chưa có ý định dừng đâu.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//khóe môi run run// Tay anh to thật… lúc giữ em không cho bỏ chạy, em sợ đến phát khóc.
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
Sợ rồi vẫn cong lưng dâng hết cả người. Em nên sợ bản thân mình hơn.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
…Anh không định hỏi em còn nhớ tên hắn không à?
[。𝕃𝕒𝕟𝕚𝕩𝕚𝕦𝕤 |𝔹𝔻|。]
//Ánh mắt tối lại// Không cần hỏi. Vì đêm nay, em chỉ biết gọi mỗi tên anh.
[。𝕂𝕚𝕕𝕚𝕟𝕘 |𝔹𝔻|。]
//Mỉm cười buồn// Nếu lần đó em chọn anh… liệu mọi thứ có khác không?
[。𝕂𝕒𝕙𝕒𝕣𝕦 |𝕓𝕦𝕝𝕝𝕤𝕙𝕚𝕥|。]
Không cho quá 6000 chữ
Comments
Kinari
mày câm là chos thì không sủa bậy tao cho xương
2025-06-04
2
lyan_sama
Nó hay!!! Tim tôi quắn quéo như rắn ko đầu rồi! Hay quá!!! Lụy!!!
2025-06-25
1
Kinari
/đá chos ra/cút /mắt nhìn ánh lên sự khinh bỉ/
Wesa: nào phải tra tấn mà
ừ nhỉ/cười khẩy, nắm tóc chos đập "vài" cái vào tường/não chos súc vật súc sinh /ném qua cổng dịch chuyển/bye sống tốt nhá
2025-06-04
1