Tro Tàn Nơi Kí Ức.../ Coutruyhumas /
Chap 3
- chap_3 Ngôi trường không cửa thoát-
--Trường cấp ba nơi cậu theo học là một ngôi trường cũ kỹ, trát vôi loang lổ, hành lang dài vắng tiếng cười--
--Ở đó, học sinh bị chia thành hai loại rõ ràng: những đứa “học giỏi” – được thầy cô nhắc tên trên loa phát thanh, được cưng chiều, chọn làm cán bộ lớp--
--.... và những đứa như cậu – chìm khuất trong bóng tối cuối lớp, không ai nhớ mặt, chỉ bị nhắc tới khi làm sai.--
-- 1 lớp học chật chội, bàn học kê lại gần thật hẹp , rác rưởi bầy hầy...cậu bị cô lập ngồi gần 1 góc xó của lớp gần thùng rác --
--- 1 lần...." nhiều lần" -// thật nhiều //--
- Cậu học dốt. Đó là sự thật cậu không thể chối bỏ. Nhưng điều khiến cậu đau hơn là chẳng ai buồn biết lý do. Một lần nộp bài kiểm tra trắng vì không hiểu đề, cô giáo chỉ cười nhạt rồi nói giữa lớp:....--
...
--“Mấy đứa như em không có trí lớn xong ra cày ruộng, bốc phân thôi..?!"-// khinh bỉ mỉa móc cậu//
...
-- " haha, nó ngu thật đấy chúng mày ơi!!!"
...
-" nhìn nó ngu đần bần hèn còn chả coi bài thi là tờ giấy chân quý đấy chứ!? còn chả ghi tên mình haha"-// nhạo báng cậu //
--Bạn bè cười. Có đứa còn chụp lại tờ giấy trắng của Minh, đăng lên mạng với dòng chú thích:.....
---“Thơ của thiên tài bị lãng quên.”---
-- đọc cho cả lớp nghe, cho cậu thấy sự bình phẩm của đạo đức trên mxh như nào về kẻ vô dụng bất tài ...là CẬU--
-- nhàn nhạt nhìn khoảnh người cười nhạo, đôi mắt mờ đi nhìn những cái bóng, loanh quanh trong lớp cười ....? thật vô vị--
^Tôi không ngu, tôi chỉ đang chết dần… dưới kỳ vọng của người khác.^
-- ra chơi, kẻ ra kẻ vào, ko quan tâm kẻ hôi thối rách nát từ thân xác như cậu, lẳng lặng mà cúi đầu --
-- thực tế nào, ai chơi với 1 kẻ vô dụng, lợi ích ko có, giá trị càng không... nhìn vất va vất vưởng còn không biết lúc nào chả hay kẻ ấy chết...--
--- xếp cuối, bị sai vặt , bị ép trực nhật cả lớp, dọn vệ sinh, v..v..đáng bị kẻ khác dẫm chân bá cổ vất đi --
--Những buổi học thêm vào tối muộn, cậu phải xin mẹ từng ngàn đồng lẻ để đóng – dù biết chắc mình sẽ ngồi đó như một cái bóng...--
-- đối mặt với mẹ cậu là sự cầu khẩn, bàn tay thâm đen chai sạn nắm chặt, cúi đầu xin ..." vô dụng, cho mày học tốn tiền của tao mà nuôi mày cho mày học cũng vô tích sự ..."--
-" nếu biết trước tao thà bóp cổ , nói với bên ngoài là mày chết khi sinh?! để tao còn đẻ đứa khác"
CHXHCN Việt Nam
-// cúi đầu, tóc phủ che đi đôi mắt ngấn 1 tầng nước với ánh mắt trống rỗng //
--Một hôm trong tiết thể dục ngoài trời, Cậu xin cô cho ở lại lớp vì đau đầu. Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt:....--
...
– “Đau gì mà học thì không được, trốn thì giỏi.”-// chế giễu phẩm chất đạo đức học sinh , ý thức của cậu //
--Cậu ra về một mình, trời mưa tầm tã. Áo mỏng, giày rách, cặp sách ướt sũng. Cậu bước qua cổng trường như người tàng hình, không ai ngoái đầu lại.......--
-- cậu nghẹn cứng trong họng, cảm giác muốn hét nhưng mở miệng chạm vào cơn mưa đang dội vào cậu--
-- haha, tuyệt vọng chưa nào?--
-- hét đi, xem ai quan tâm cậu, sẵn sàng giúp 1 kẻ bần tiện bết bát như cậu--
_________ - hết-___________
Comments
Thanh.Hoduc
lâu lắm rồi đóoo=(( heloo🤑👆
2025-05-08
1