Tro Tàn Nơi Kí Ức.../ Coutruyhumas /
Chap 4
_Chap 4_ Những Vết Bầm Không Ai Thấy._
_ Vietnam không biết mình bắt đầu trở thành “mục tiêu” từ khi nào _
"Vì sao?.... tại sao nhỉ?.... do mình yếu đuối học dốt...hay họ thích đánh mình...?... hay do lỗi lầm của mình..."
_Cũng có thể chỉ vì… cậu tồn tại một cách lạc lõng và bất tiện trong con mắt bạn bè._
___Ban đầu là những cái nhìn mỉa mai____
" Nhưng có vẻ họ chán rồi?"
...
-.." Này thằng kia! haha nghe thấy tao nói gì ko?"
...
-.." Mày phải gọi biệt danh nó chứ! nó mới nghe thấy haha...."
...
-." Thằng não cá vàng haha hay thằng điểm liệt?...Oh...ko lẽ con sâu mọt của lớp "
___ lời nói mất giá trị khi bọn họ kiếm được thú vui mới..__
__Kế tiếp là những trò nhỏ nhặt: cặp sách bị vứt vào thùng rác, vở bị xé góc, hộp cơm trưa bị đổ úp xuống ghế ngồi.__
CHXHCN Việt Nam
-// im lặng mở cửa bước vào//
__Vietnam không phản kháng. Cậu sợ. Cậu im lặng. Và điều đó càng khiến đám học sinh kia khoái chí.__
...
– “Ê, để xem nó chịu được bao lâu nữa.”-// chế nhạo //
...
-“Biết đâu mai không thấy nó tới lớp thì vui.” -// vui vẻ hùa theo//
__Tiếng cười vang lên. Những tiếng cười như lưỡi dao cùn, cứa dần vào lòng tự trọng đã mục nát của Vietnam_
____________...___________
~Một hôm, trong giờ ra chơi ~
CHXHCN Việt Nam
-"...!!!!." -// bị kéo đẩy vào nhà vệ sinh nam//
__Cửa bị khóa từ bên ngoài__
_Bên trong, bọn học sinh “trên cơ” đập nước lên người cậu, bắt quỳ gối và hô to câu:
...
– “Tôi là đồ bỏ đi. Tôi sống vô ích.”-// chế nhạo, nhổ nước bọt vào mặt cậu//
...
-" Đọc đi!? "-// gầm gừ quát//
_Cậu không nói. Chúng đá vào người cậu._
_Sau khi bọn chúng bỏ đi, Minh ngồi co ro trên nền gạch ẩm mốc, toàn thân ướt sũng. Cậu không khóc. Chỉ nhìn vào tường, viết bằng ngón tay_
>Nếu tao biến mất, có ai thấy tiếc không?
Hay mày chỉ nói “thằng đó cũng kỳ kỳ, biến mất là phải”?
-" buồn cười thật...haha..."
_ Về nhà thì bị mẹ mắng chửi, nói cậu ko lo học hành mải chơi?....*. Tại sao... cậu có bạn bè đâu mà đi chơi...*_
_ Về nhà thì bị mắng, cậu mệt mỏi bởi những vết thương và lời nói cay nghiệt ấy...áp lực quá..._
___ Bữa tối- 1 bát cháo loãng toẹt lạnh lẽo nguội ngắt ___
___________________________
_ Cậu cầm 1 con dao cùn sứt mẻ... rạch lên tay...* Không phải để chết mà chỉ xem phản ứng... Cậu có cảm giác đau nữa không?...._
CHXHCN Việt Nam
...." haha..."-// nức nở , tê liệt cảm xúc//
______hết chap 4_________
...
-".vui vẻ?.. tranh me vẽ đó...minh họa cho mọi người xem để dễ tưởng tượng... "
Comments