Tro Tàn Nơi Kí Ức.../ Coutruyhumas /
Chap 5
__________________________
_ chap 5: Mặt nạ trong lớp học_
_ Tiếp nối việc Vietnam rạch tay trong đêm trăng khuyết ấy_
_ mở mắt, tỉnh dậy cơn đau mới đầu đang âm ỉ rên rỉ _
_Mặt trời sáng rực như lửa chói chang , nhưng Vietnam thấy mình đang trôi trong một lớp sương xám đặc.
Tay phải che đậy bởi chiếc áo bạc màu duy nhất với cậu. Lớp áo dài tay che đi vết cắt chưa kịp khép. Không ai hỏi. Không ai để ý. Mà có lẽ… cũng chẳng ai quan tâm_
_ Vietnam tới lớp như một cái bóng. Tiếng người ồn ào vây quanh, nhưng chẳng thứ nào thực sự lọt vào tai _
CHXHCN Việt Nam
-" ..."-// lủi thủi bước vào //
_Mấy đứa con gái bàn chuyện về " cái đẹp" của bọn họ , một nhóm con trai cười cợt chuyện “bắt cá ba tay” – nhưng chẳng thấy buồn cười. _
_Thế giới này không dành cho nó. Chưa từng, chưa từng....chưa bao giờ?! _
_ Cạch-!.... Bước vào 1 thanh niên phóng túng , gương mặt giễu cợt nhìn cả lớp_
_ ít khi xuất hiện, nhưng quan to mặt lớn ngông nghênh, người Thành phố mới chuyển về đây? " trải nghiệm" _
_ Kẻ có tính cách quái dị, bao phủ cơ thể hắn là mùi hương vừa gắt như một dạng quyền lực thối rữa_
_ Campuchia xuất hiện giữa giờ ra chơi, như thường lệ. Tay vẫn đút túi quần, tai nghe không cắm vào điện thoại mà đeo chỉ để “ngầu”. _
Campuchia
-" hm..."-// đánh giá lớp , nhìn đám học sinh quê mùa mà nhếch mép, thấy Vietnam//
Campuchia
-...." oh."-// bước lại gần, ngửi ngửi như chó săn mà nhếch mép //
Campuchia
-" mùi tởm lợm... quá ...? "
_Vài đứa bật cười, không hẳn vì câu đùa, mà vì sợ không cười sẽ bị chú ._
...
-" mmph .....haha"...-// cười nhạo//
CHXHCN Việt Nam
-"..."-// mím môi im lặng, cúi đầu..cổ họng khô như tro //
CHXHCN Việt Nam
-"...."-// còn lại… yếu đuối , co rúm lại như con thú nhỏ bị thương.//
Campuchia
-" Cẩn thận đấy Vietnam . Ở trường này, mày càng yếu… tụi nó càng muốn xé" -// khẽ vỗ vai ,nhẹ như 1 cái tái ngược //
CHXHCN Việt Nam
"... ừ..."..-// cánh tay phải âm ỉ đau //
_________________________
_ cậu lại rạch tay 1 vết thương mới, vết mới chưa lành vết mới lại đến_
______________________________
_Một hôm cậu, cậu gục trên bàn , mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, đến khi tỉnh , cả lớp đã về_
_ Nhìn lớp học bừa bộn, rải đầy giấy vụn , đồ ăn vạch_
CHXHCN Việt Nam
-"... mệt quá"-// vết cắt vẫn âm ỉ như đang thở//
-
Tiếng bước chân vang lên. Lười biếng. Cố tình. Từng bước như dẫm lên dây thần kinh Vietnam_
Campuchia
-" Mày tưởng mày che được tao à?"
CHXHCN Việt Nam
-// lạnh gáy, kinh hoàng giấu tay vào sâu trong áo dài //
_Cậu chưa kịp phản ứng thì Campuchia đã vòng ra trước, ánh mắt quét một lượt từ đầu xuống tay áo, giật tay áo Vietnam lên_
Campuchia
-// nhìn thấy đường băng vệt đỏ hiện ra, thấm chút máu đỏ//
Campuchia
-" oh..Ghê vậy? Máu thật à? "
Campuchia
-"Mày điên rồi hả Vietnam, đừng nói là… mày tưởng rạch tay là “deep”? Là “chất”?
Campuchia
- " Thằng dở hơi, ghê tởm! "
_Campuchia đập nhẹ vào sau đầu Vietnam – như kiểu “trêu cho vui” – nhưng giọng điệu thì đầy châm chọc và xúc phạm._
Campuchia
- "Hay để tao giúp mày rạch sâu hơn? Cho lần sau khỏi cần diễn lại nữa?"-// đe dọa //
_ Vietnam lảo đảo. Trong cơn luống cuống, tay nó quơ đại thứ gì đó trong hộc bàn – chiếc kéo cũ, chính là cái kéo tối qua nó đã dùng để cắt da mình._
Campuchia
-" Cái gì đây? Định tự vệ?
– Hay đâm tao?"-// nheo mắt lại//
Campuchia
-// lao đến, định giật lấy//
CHXHCN Việt Nam
-//Trong khoảnh khắc đó – trong một cơn hoảng loạn vô thức Vietnam vung tay.//
_Một đường mỏng.
Máu rỉ ra từ môi dưới của Campuchia. Một vệt đỏ tươi chảy xuống cằm. _
Campuchia
-" chết tiệt!? "-// sững sờ, loạng choạng trượt chân ngã //
Campuchia
-// Ngã mặt đập mạnh vào mép bàn, máu mũi chảy ra//
Campuchia
..." cái?...."-// máu mũi chảy ra, miệng chảy máu//
_Cả lớp trống rỗng.
Tiếng thở gấp gáp vang vọng như tiếng trống dồn trước tai Vietnam .
Chiếc kéo rơi xuống sàn._
_Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Không camera, không nhân chứng.
Chỉ có hai người.
Một kẻ sợ hãi. Một kẻ căm hận._
_Và một vết máu nằm giữa sàn gạch đánh dấu khởi đầu cho một cuộc đổi vai đầy nguy hiểm._
...
-" giới thiệu nhân vật Campuchia "
_ Campuchia học cùng khối, lớp bên. Lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng là phẳng, đi đôi giày đắt tiền hơn cả tháng lương cha Vietnam , ánh mắt dửng dưng. Trên mạng xã hội, nó là một kẻ "hướng dẫn đầu tư", có group riêng, cả trăm con người – chủ yếu là gái trẻ và mấy bà già đang nuôi ảo mộng đổi đời. _
_Tụi con gái hay gọi hắn là “trai đẹp kinh doanh”, còn bọn con trai thì kính nể vì “dám sống, dám làm tiền”_
_Trong trường, Campuchia không chỉ bán ảnh riêng tư của bọn con gái . Nó "cũng " bán thuốc lá lậu – loại được nhét sau bồn cầu nhà vệ sinh, hoặc kẹp dưới gầm bàn giáo viên bộ môn. Giá đắt gấp ba, nhưng đứa nào cũng mua. Có lẽ vì cảm giác nguy hiểm khiến người ta cảm thấy "ngầu". Cũng có thể vì nó là thằng duy nhất dám ngồi xổm lên luật lệ của trường, mà không bị ai làm gì. _
_Nhà trường biết. Không thể không biết. Nhưng họ không làm gì._
_Có lần, Vietnam đi qua cầu thang sau dãy D thì thấy Campuchia đang chửi một thằng nhóc lớp dưới vì làm bể hộp thuốc lá. Tiếng chửi đứt đuôi, cộc cằn, đầy từ tục và gợi ý bạo lực. Khi thấy Vietnam đi ngang, Hưng chỉ liếc một cái. Một cái liếc... như của chó rừng bắt được mùi máu_.
_Từ đó, Campuchia thường xuyên “vô tình” đụng Vietnam ngoài hành lang. Khi thì đẩy vai, khi thì làm rơi cặp sách, khi thì thì thầm sát tai:
Campuchia
-" Mày đi cái dáng như vừa khóc ấy, rách rưới lắm."
Campuchia
-" Đi cái kiểu gì nhìn yếu đuối quá, giống thằng chết trôi"
Comments