[DuongKieu] Chồng Tôi Là CEO Cuồng Vợ
Chương 4: Cảm Gió
Không khí trong phòng vẫn yên như mọi khi
Nhưng thiếu đi một bóng dáng nhỏ hay cằn nhằn vì máy photocopy kẹt giấy
Nguyễn Thanh Pháp hôm nay…vắng mặt
Đa NVP
Nhân viên A: //ghé tai B// Không thấy Pháp đâu. Cậu ấy bị gì hả?
Đa NVP
Nhân viên B: Nghe nói hôm qua đi tiệc cùng Tổng. Mới một buổi mà nghỉ rồi? Bị đuổi hả?
Đa NVP
Nhân viên C: Biết đâu cảm nắng…
Đăng Dương đang duyệt lịch họp thì trợ lý gõ cửa, đưa báo cáo y tế từ phòng y tế nội bộ
Chị My - Trợ Lý
Thưa anh, nhân viên Nguyễn Thanh Pháp xin nghỉ phép một ngày
Chị My - Trợ Lý
Lý do: cảm lạnh nhẹ, sốt 38 độ
Không rõ vì báo cáo hay vì cái tên kia xuất hiện trên giấy tờ của anh nhiều hơn bình thường
Trần Đăng Dương
Địa chỉ nhà cậu ta đâu?
Chị My - Trợ Lý
//ngạc nhiên// Dạ…anh muốn tôi liên hệ phòng nhân sự?
Trần Đăng Dương
Tôi hỏi số từ Lê Quang Hùng rồi
Trợ lý không dám hỏi thêm
Có những chuyện…chỉ nên biết chừng đó
Một khu chung cư nhỏ ở quận 4
Tiếng gõ cửa khiến Pháp đang quấn chăn như bánh tráng cuộn nhân sốt lồm cồm bò dậy
Mắt mở không nổi, giọng khàn đặc
Tiếng trầm trầm quen thuộc đáp lại từ bên ngoài
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình// Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh…anh Dương?
Pháp lật đật chạy ra, mở cửa
Dáng vẻ tả tơi, tóc rối, mắt đỏ ngầu, cổ áo rộng thùng thình
Rõ ràng là hình tượng không-nên-gặp-sếp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh biết nhà em…?
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải…sao anh tới?
Trần Đăng Dương
Cậu không đi làm
Trần Đăng Dương
Tôi tới kiểm tra
Trên tay anh là một túi giấy
Bên trong có cháo gà, thuốc cảm, khăn lạnh
Trần Đăng Dương
Ngồi yên đi
Trần Đăng Dương
Mặt cậu như xác sống
Pháp ngồi xuống ghế, vẫn còn ngơ ngác
Nguyễn Thanh Pháp
*Chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Nguyễn Thanh Pháp
*Boss…tới nhà nhân viên, mang theo cháo?*
Nguyễn Thanh Pháp
Anh...nấu cháo hả?
Trần Đăng Dương
Tôi không rảnh đến mức đó
Trần Đăng Dương
Mua ở tiệm gần công ty
Dương mở nắp cháo, rót nước, lấy khăn lạnh chườm trán cho Pháp
Cậu ngồi im thin thít, trong lòng ngổn ngang cảm xúc
Nguyễn Thanh Pháp
Anh…không thấy phiền hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Em chỉ là nhân viên thôi mà…
Trần Đăng Dương
Tôi quan tâm nhân viên mình
Trần Đăng Dương
Có gì sai?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng em đâu phải thư ký hay trợ lý gì…
Trần Đăng Dương
Vậy tôi đổi vị trí cho cậu làm trợ lý?
Dương không trả lời, chỉ thản nhiên đưa muỗng cháo đến trước mặt Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đừng nói kiểu đó!
Trần Đăng Dương
Tôi nghiêm túc
Trần Đăng Dương
Cậu muốn tự ăn với tay run thế kia không?
Pháp cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ăn
Trong đầu thì vừa xấu hổ, vừa run nhẹ
Nhưng tim lại đập đều đều theo nhịp khác
Ăn xong, uống thuốc xong, Pháp tựa lưng vào sofa thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Dương…
Nguyễn Thanh Pháp
…hồi trước em nghĩ anh dữ lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ thấy anh…hơi ấm áp
Dương quay sang nhìn Pháp
Rất ít sự lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là nét dịu dàng chỉ thoáng qua
Trần Đăng Dương
Vậy cậu phải khỏe lại sớm
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn người khác chăm sóc cậu
Pháp nghe tới đó, mặt đỏ lên tận mang tai
Lại ung dung đứng dậy đi rửa tay, bỏ lại một trái tim đang nhảy vũ điệu mùa xuân phía sau
Comments
mệt v
hỏi thiệt là bà xài chat gpt viết đúng k =))
2025-05-06
1
𝙼𝚢 🅒🅤🅣🅘˖◛⁺⑅♡
cj là My , My sói // lạnh lùng //
2025-05-11
3
mthu2206
Á đù, ngang ngược z ba
2025-05-15
1