[DuongKieu] Chồng Tôi Là CEO Cuồng Vợ
Chương 1: Gặp Gỡ
Trụ sở chính Tập đoàn Trần Thị
Nguyễn Thanh Pháp bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt hoảng hốt
Tay cậu ôm tập hồ sơ dày cộp, vừa đi vừa lẩm bẩm như tụng kinh trừ tà
Nguyễn Thanh Pháp
"Mình chỉ là nhân viên hợp đồng… làm việc tốt, ngoan ngoãn, không vướng scandal gì, tại sao lại bắt mình lên phòng tổng giám đốc chứ?"
Hành lang trải thảm dài thượt khiến từng bước chân của cậu nghe rõ mồn một
Phía cuối là cánh cửa gỗ to đùng với bảng tên mạ vàng sáng lấp lánh
“Tổng Giám đốc – Trần Đăng Dương”
Chỉ cần cái tên thôi cũng đủ khiến toàn bộ nhân viên văn phòng khiếp sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Ổng là sếp lớn…
Nguyễn Thanh Pháp
Là đại boss lạnh lùng trong truyền thuyết…
Nguyễn Thanh Pháp
Mà tại sao bắt mình đưa hồ sơ chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ thư ký đâu rồi?
Không còn lựa chọn, Pháp hít sâu, gõ ba cái lên cửa
Bên trong là một căn phòng được thiết kế hiện đại và sang trọng đến mức ngộp thở
Phía sau bàn làm việc là một người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh như băng tuyết, đang chăm chú đọc tài liệu
Nguyễn Thanh Pháp
//nuốt nước bọt// Chào anh…
Nguyễn Thanh Pháp
Em là nhân viên bên phòng hành chính
Nguyễn Thanh Pháp
Em mang hồ sơ mà trợ lý nhờ đưa
Trần Đăng Dương
Để lên bàn
Pháp rón rén tiến tới, cố gắng không để mắt chạm ánh nhìn sắc lạnh kia
Cậu vừa đặt hồ sơ xuống thì bất ngờ…
Cậu trượt chân, cả người bổ nhào về phía trước, ngã thẳng vào lòng Tổng Giám đốc Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Á á á á!
Cậu chống tay lên ngực anh, đôi mắt mở to như sắp rơi ra ngoài
Cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ
Nguyễn Thanh Pháp
//hốt hoảng// Em xin lỗi!
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải em cố tình đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
Em bị trượt chân thiệt đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Không có tính toán gì hết!
Nguyễn Thanh Pháp
Anh coi camera cũng thấy!
Anh đặt hồ sơ sang bên, nhướng mày nhìn cậu nhóc vẫn còn ngồi trên đùi mình
Trần Đăng Dương
Cậu là Nguyễn Thanh Pháp?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…dạ phải…
Trần Đăng Dương
Hợp đồng ba tháng?
Trần Đăng Dương
Nếu là chiêu trò để được chú ý…thì non tay lắm
Nguyễn Thanh Pháp
//bật dậy như lò xo// Không! Không phải vậy đâu ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Em chỉ muốn làm yên ổn thôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Không muốn bị đuổi đâu!
Một nụ cười hiếm hoi và vô cùng ngắn ngủi
Trần Đăng Dương
Tôi không có ý định đuổi cậu
Trần Đăng Dương
Từ mai, cậu phụ trách trực tiếp chuyển hồ sơ cho tôi
Trần Đăng Dương
Tôi không thích bị làm phiền bởi những người không biết chọn thời điểm
Nguyễn Thanh Pháp
//hoang mang// Nhưng… em chỉ là nhân viên tạm thời…
Trần Đăng Dương
Tôi không lặp lại
Giọng anh trầm và chắc, như thể mọi mệnh lệnh đều không thể bị từ chối
Pháp lúng túng cúi đầu rồi lui khỏi phòng như chạy trốn
Vừa vào thang máy, cậu vừa ôm ngực, mặt vẫn còn đỏ rần
Nguyễn Thanh Pháp
Ông trời ơi…cái gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mình lại té trúng boss?
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ ảnh tưởng mình là loại người cơ hội thì chết chắc!
Trần Đăng Dương tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua hồ sơ cá nhân mỏng của cậu
Trần Đăng Dương
//nhủ thầm// Nhân viên hành chính…học trái ngành…
Trần Đăng Dương
Nhưng có chỉ số EQ cao
Trần Đăng Dương
Đáng để quan sát thêm
__________________________
Comments
lồn bự nách thâm
và cũng là chồng tương lai của chị
2025-05-09
5
THÈM SẾCH OTP 🐮
Là mẹ đó
2025-05-09
2
Mật Ongg
duyên số..
2025-05-03
3