Chương 4: Biếu khoai.

Anh Tú rất sáng dạ, những gì được Tuấn Tài dạy cậu đều nhanh chóng ghi nhớ. Bản thân hiện tại tuy chưa được tiếp xúc với những cuốn sách cấp hai, vậy mà anh chỉ dạy vài lần cậu đã làm được.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tuần sau bố có việc, con ở nhà với bác Vĩnh nhé?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có lâu không ạ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sẽ hơi lâu.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
V-vậy... *ngập ngừng*
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bố có thể mang con theo không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ở nhà ngoan, bố sẽ cố gắng về sớm.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bố hứa đi. *mím môi*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừm, bố hứa.
Cậu vui vẻ nhào vào lòng anh, vòng tay siết chặt lấy eo anh. Tuấn Tài cười bất lực, khẽ xoa đầu rồi gõ nhẹ vào trán cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Càng lúc càng bám người rồi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bố nhớ phải về sớm đấy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Biết rồi ông cụ non. *nhéo má cậu*
Tuấn Tài đã tình nguyện đăng ký dạy học cho trẻ em ở vùng cao một thời gian, thế nên anh mới không muốn mang Anh Tú theo. Khi hậu ở đó không ổn định, sợ cậu sẽ không chịu được, nếu đau ốm thì phiền phức lắm.
______________________________
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hôm nay đến đây thôi nhé. *cười*
Mấy đứa nhóc nghe thế, nháo nhào đứng dậy chạy đến chỗ anh. Nào là khoai tây, khoai lang, khoai môn... đều dúi hết vào tay anh.
Bé Trai
Bé Trai
Khoai này em tự đào, thầy nhận đi ạ.
Bé gái
Bé gái
Em lên rẫy phụ mẹ, cũng vừa đào hôm qua đó thầy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thầy không cần đâu mà. *bối rối*
Bé gái
Bé gái
Có qua phải có lại chứ thầy!
Bé Trai
Bé Trai
Đúng đó, thầy dạy tụi em nên cái này xem như báo đáp thầy. *cười*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi được rồi, mấy đứa về đi. *cười gượng*
Tụi nhỏ vẫy tay chào anh, rồi cũng lần lượt ra về. Đến khi lớp học chẳng còn ai, Tuấn Tài mới bắt đầu gom lại mấy thứ học trò biếu cho vào túi nilon.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngày nào cũng thế này.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mình thề khi về sẽ không động vào khoai nữa. *bất lực*
Anh vừa đi, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không khí trong lành thế này, chốn thành thị khó mà có được.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hai đứa mấy hôm nay sao lại không đến lớp học? *khựng lại*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ch-chào thầy ạ. *cúi đầu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhìn anh chằm chằm*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thầy chưa từng thấy hai đứa đến lớp học.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bố mẹ không cho đến à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải đâu thầy. *xua tay*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại vì bọn em không có bố mẹ, nên mới không đến...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
A-hả? *ngơ ngác*
Trưởng thôn
Trưởng thôn
Thầy Tài, thầy dạy xong rồi à? *dừng xe*
Tiếng bô xe nổ bùm bụp đầy khói bụi. Thấy anh đưa tay che miệng, ông liền tắt máy xe đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vâng, cháu vừa dạy xong.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Trưởng thôn đi đâu vậy ạ?
Trưởng thôn
Trưởng thôn
Tôi có việc một chút, thầy về sớm đi nhé. *vịn ga*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bác đi cẩn thậ-
"Vèo!"
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có thật là ông ấy hơn 70 tuổi không thế? *giật giật mí mắt*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin phép thầy, em về.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Khoan đã.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái này cho hai đứa. *đưa túi khoai*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*giật lấy*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương, không được như thế!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không sao, không sao.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chiều tối rồi, về đi kẻo muộn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn thầy ạ. *cúi đầu*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
À, còn nữa.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngày mai nếu muốn thì đến lớp học nhé. *cười*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
V-vâng. *khựng*
Minh Hiếu như bất động, nhìn theo bóng lưng Tuấn Tài khuất dần ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hai! *kéo tay Hiếu*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh định nhìn đến khi nào?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thấy không Dương, thầy ấy đẹp lắm luôn đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp thì sao chứ? *bĩu môi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạy được một tuần cũng không chịu được mà bỏ chạy thôi.
Hot

Comments

HieuKng nào cưới dạaa

HieuKng nào cưới dạaa

mom ơi đây khph anh hiếu đâu=)))

2025-05-03

0

Iu bống khờ ๑•͈ᴗ•͈๑

Iu bống khờ ๑•͈ᴗ•͈๑

cháu dễ thương quá, qua đây cô mang về nào 😭

2025-05-03

0

Iu bống khờ ๑•͈ᴗ•͈๑

Iu bống khờ ๑•͈ᴗ•͈๑

eee Bống nói zạy là sao

2025-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play